Chương 194: Lạc Thần phiên ngoại (bát) - An bày

1.7K 100 9
                                    

"Ta không xứng. Như vậy ai mới xứng đây? Ha ha...Lạc đại nhân, chúng ta là đồng loại." Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười: "Tất cả những người năm xưa đều đã chết, chỉ còn lại hai chúng ta. Không già, không chết. Chỉ dựa vào điểm này thôi, chẳng phải chúng ta nên cùng ngồi lại bàn luận chuyện xưa hay sao? Tại sao cứ phải thành như vậy- giương cung bạt kiếm? Hơn nữa vừa rồi trông thấy bức họa khi xưa bệ hạ vẽ cho người, đại nhân có cảm giác thế nào?"

Ta cắn răng, đang muốn ra tay thì lại nghe thấy tiếng gạch ngói bị giẫm ở phía sau. Khẽ đảo mắt liền trông thấy một bóng dáng thấp bé đang đứng sau lưng.

Ta căn bản không ngờ nàng có thể đạp ngói băng tường nên tâm liền có chút loạn, trách mắng: "Đi xuống."

Nàng lắc lắc đầu, chỉ vào Hoài Dương Từ, nói: "Ngươi không thích hắn sao? Ta đến giúp ngươi."

Ta sửng sốt. Hoài Dương Tử bên kia cũng đột nhiên tái mặt, thần sắc thể hiện một nỗi khiếp sợ kinh hoảng trước nay chưa từng thấy.

Hắn xưa nay luôn rất kiêu ngạo, tự xem mình cao hơn kẻ khác, đối xử với người ngoài ngạo mạn khinh nhờn, nụ cười chế giễu châm chọc luôn thường trực trên môi. Thế nhưng hiện giờ lại sợ hãi đến biến sắc: "Làm thế nào..."

Ta quay sang hỏi nàng: "Ngươi quen biết hắn sao?"

Nàng lắc đầu: "Không quen biết."

Nàng vừa dứt lời, ta liền đạp ngói phi thân, tay rút kiếm thướng thẳng mặt mặt Hoài Dương Tử. Hắn nghiêng đầu sang một bên, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng bị ta chém vài phát. Vội vàng nhảy tránh thật xa, vừa hồng hộc thở vừa hỏi: "Lạc Thần! Ngươi... Ngươi thật sự muốn giết ta sao?"

Ta cười lạnh: "Còn có thể giả sao?"

"Được." Hoài Dương Tử trái lại cười lớn, đưa mắt nhìn nữ hài phía sau ta. "Được, cuộc chơi như vậy mới lý thú. Có ý nghĩa. Lạc Thần, thời gian này ta sẽ không rời khỏi Thanh Huyên. Ngươi có bản lĩnh thì tìm ta. Chúng ta sau này gặp lại. Còn về 'ly lung chi điểu-chim sổ khỏi lòng', ta nhất định sẽ có ngày bắt nó trở về."

Nói xong hai chân dộng mạnh, mái ngói dưới chân bay ra, dưới thân hắn xuất hiện một cái động lớn. Thân ảnh thoáng chốc mơ hồ, rơi vào phòng bên dưới.

Ta tiến đến miệng lỗ hổng để trông xuống. Bên trong ngói vụn chồng chất, đất bụi mù mịt, chỉ nghe được tiếng mắng chửi của chủ nhân trong phòng, còn nam nhân kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

'Chim sổ khỏi lồng' là có ý gì?

Trong lòng ta cảm thấy buồn bực, đành đứng dậy phủi vạt áo bám bụi đất.

Trên mái nhà bây giờ chỉ còn ta và nàng.

Trời cao mây trắng, tiếng gió vi vu.

Trên đường đạp ngói trở về, nàng theo bên cạnh ta, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi rất ghét hắn sao?"

"..."

"Ta cũng không thích hắn, khí tức trên người hắn làm cho ta cảm thấy không thoải mái."

Ta nói: "Mới vừa rồi rất nguy hiểm. Về sau, gặp tình huống giống như vậy không được đuổi theo."

"Ta không sợ nguy hiểm. Ta sợ...ngươi có việc gì." Nàng ngẩng đầu, bỗng nhiên ngượng ngùng cười: "Ngươi có còn xuống đường đi không ? Ta...ta vừa rồi trông thấy một thứ, nhìn hay lắm...Ta..."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ