Chương 266: Hai người bên nhau...

2.8K 146 25
                                    

Ngày xuân qua đi, khí trời mỗi ngày một nóng hơn, nháy mắt đã tới mùa hè.

Ta đem những bảo bối mà Côn Luân lúc còn sống để lại cho ta để làm của hồi môn lấy ra, chọn ra một ít, cùng Lạc Thần ở trong Doãn Thành của đất Thục mở một cửa hiệu. Cửa hiệu nằm trong một con đường nhỏ của Doãn Thành, tuy rằng không thể so với đường chính náo nhiệt, nhưng dòng người cũng không ít, cũng không quá ồn ào, rất hợp với tâm ý của hai người bọn ta.

Phía trước cửa hiệu tổng cộng có 2 gian, diện tích rất lớn, dùng để trưng bày đan thanh bút mực các thứ cùng với cổ ngọc bình sứ ngọc trụy tử các loại đồ vật. Còn bên trong là trạch viện kết hợp với chỗ mua bán, ở giữa là một cái sân lớn, trang trí một số hoa cây đơn giản, còn có một cái giếng, thêm vài gian phòng, như vậy bên ngoài buôn bán, bên trong để ở, rất là thoả đáng.

Ta đặt cho cửa hiệu một cái tên, gọi là "Mặc Nghiễn Trai". Bất quá hiện nay mặt tiền cửa hiệu đang tu sửa, ban ngày có nhân công đến đóng khung bàn ghế cùng sơn phết, hàng hóa cũng chưa sắp xếp xong, ngay cả bảng hiệu cũng chưa đóng, theo tiến độ trước mắt, Mặc Nghiễn Trai đại khái vẫn cần thêm một thời gian nữa mới có thể chính thức khai trương.

Mà chuyện Huyên Hoa Hiên bên kia đất Thục còn đang xây dựng lại, trước mắt đã xây xong phần lớn bộ phận, rất nhanh sẽ xây xong. Vì Ngạo Nguyệt cùng Cửu Vĩ không thích hợp ở trong thành, ta liền đem hai chúng nó thả nuôi vào trong rừng trúc, trong rừng trúc mát mẻ, lại thêm mỗi ngày có thịt hầu hạ, chúng nó sống còn thích ý hơn cả chúng ta.

Hiên tử trước đó bị cháy đến mức hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại tàn tro hắc sắc, khi đó đã được ta sai người thu dọn qua một lần. Lần này Huyên Hoa Hiên mới vẫn là xây ở trên chỗ cũ, ta dựa vào ký ức ngày xưa, vẽ ra một bản vẽ kết cấu cụ thể của Huyên Hoa Hiên, tận khả năng muốn những thợ mộc kia dựa theo bản vẽ, xây đến gần giống như Hiên tử ngày trước.

Trước kia trong Hiên tử của Côn Luân ẩn chứa rất nhiều sách cổ trân quý, có vài quyển thậm chí là tuyệt bản, tất cả đều bị trận hoả hoạn kia thiêu huỷ. Khi còn sống Côn Luân rất yêu quý những quyển sách cổ đó, cháy cả rồi luôn cảm thấy đáng tiếc, mà ta trước kia thường lật những sách cổ kia xem, thêm vào trí nhớ ta không tệ, liền dự định đem những thứ trong sách cổ đó viết lại, sắp xếp một lần nữa, đến lúc đó cũng thêm phong phú một chút cho tàng thư Huyên Hoa Hiên mới.

Lạc Thần vẫn lo chuẩn bị đồ trưng bày, Vũ Lâm Hanh ở bên giúp đỡ nàng, ta thì phụ trách tu sửa mặt tiền cửa hiệu cùng trùng kiến Huyên Hoa Hiên.

Đan thanh các loại vẫn dễ xử lý, đến lúc đó trực tiếp đến nơi xuất hàng tìm chưởng quỹ nơi đó lấy hàng là được. Chỉ là những đồ cổ đó, có một ít cần đến tìm chưởng quỹ nơi xuất hàng, có một ít cần phải lựa chọn từ trong cửa hàng, có một ít cần đến nhà bách tính thông thường mua lại cổ vật ẩn giấu, thậm chí có một ít còn phải đi mua lại của những người đảo đấu, vất vả trong đó, hẳn là không cần phải nói.

Giá cả thu mua chỉ có thể giảm thấp, nếu không sẽ không còn lợi nhuận.

Lạc Thần nhãn thần sắc bén như chim ưng, kiến thức uyên bác, am hiểu cách phân biệt cổ vật, nếu nàng cảm thấy cái nào tốt, vậy chắc chắn là vô cùng tốt, hàng thật hàng giả nàng vừa nhìn sờ một cái liền biết rõ. Mà Vũ Lâm Hanh xảo quyệt rất biết ăn nói, ở bên cạnh giúp đỡ Lạc Thần bàn giá cùng những chưởng quỹ hay thủ nghệ nhân kia, hai người hợp tác, chuyện đồ trưng bày tiến hành đều đâu vào đấy.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ