Chương 188:

2K 111 1
                                    

Ta không khỏi căng thẳng, thậm chí thấy một tia khẩn trương. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà trầm thấp, nghe như có tâm sự.

Lạc Thần thấp giọng nói tiếp: "Ra ngoài nói."

Ta gật đầu, lấy áo lông màu xanh nhạt mặc vào cho Lạc Thần. Bên ngoài cực lạnh làm ta muốn mặc thêm áo lông lên người nàng. Lạc Thần cười khẽ lắc đầu: "Còn mặc thêm nữa ta sẽ thành bánh bao a."

Ta đành dừng tay, ôm lấy nàng ra gian ngoài. Đứng canh ngoài đại môn mở rộng chính là hai đệ tử Mặc Ngân Cốc thân vận hắc y bên trên thêu một đóa hoa sen đỏ thanh tú đang nở rộ.

Lạc Thần cầm chiếc ô thanh hoa, đứng tựa vào tường: "Đi một chút nào."

Ngươi không hiểu sao là bên ngoài tuyết rất lớn sao? Rất dễ cảm mạo, lúc này còn có thể nói vậy ư?" Ta nhíu mày.

"Ta muốn cùng ngươi ra ngoài."

Ta trầm mặc. Mỗi lần nàng đề ra yêu cầu gì với ta, tới bây giờ đều nói nàng muốn. Âm thanh trầm mà nhẹ khiến ta hận không lập tức thỏa mãn ý niệm trong lòng nàng, chứ nói gì là cự tuyệt.

Lạc Thần mở ô cùng ta đi dưới tuyết trắng. Gió lạnh thấu xương, hoa tuyết bay đầy trời rơi xuống trước mặt chúng ta. Cán dù màu xanh, tay Lạc Thần cầm lên càng thêm trắng nõn, mơ hồ có thể thấy được những mạch máu màu xanh nhỏ, chính là do trời quá lạnh.

Ta giấu hai tay nàng vào trong ống tay áo bằng lông, đến lượt ta che ô. Cả hai chậm rãi đạp tuyết mà đi. Nàng trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Hắn muốn dẫn ta về."

Ta sửng sốt, chợt kịp phản ứng, là 'nàng', mà không phải 'hắn'.

"Nàng ta mơ tưởng đi!" Lòng ta như bốc hỏa, cắn chặt răng, đứng lại.

Đối với nữ nhân Quỹ Trĩ kia, lòng ta luôn có suy nghĩ cực kỳ phức tạp. Không biết vì nguyên nhân gì, ta hận nàng tận xương cốt, hận ý vô cùng nhiều, nếu ta thấy nàng lần thứ hai, ta có lẽ sẽ nảy sinh ý niệm giết nàng không chừng. Mặt khác, ta chỉ mới gặp nàng ở mộ công chúa Cô Tô một lần, cũng không gặp người thật, nàng cách ta rất xa, không uy hiếp đến cuộc sống của ta, cho nên không thấy nàng, không đề cập tới nàng, ta cũng xem nhẹ nàng.

Ta bài xích Quỹ Trĩ, bài xích đến ngay cả tên nàng cũng không muốn nghe tới, trốn tránh hết mức có thể, tránh được nên tránh. Loại tránh né này khiến ta chịu không ít dày vò. Nhưng thời điểm giáp mặt nàng, nàng liền biến thành cây châm bén nhọn đâm vào chỗ sâu trong lòng, càng đâm càng đau.

Lạc Thần ảm đạm cười:" Ngươi tức giận."

Ta tự nhận mình là người bình tĩnh, rất ít khi tức giận, nhưng lần này, ta thừa nhận chính mình tức đến cực điểm. Cầm ô, ta hừ lạnh một tiếng: "Ta đúng là tức giận. Nàng có tư cách gì mang ngươi về? Ngươi là người đã trưởng thành, có chủ kiến riêng Huống chi nàng không phải cha mẹ hay trưởng bối của ngươi, sao có thể ngang ngược can thiệp vào? Nàng ta không xứng."

"Nàng chắc chắn cho rằng là mình xứng. Ta và nàng cùng lớn lên nên rất hiểu nàng. Nàng luôn rất tự phụ. Là một Thiếu chủ, từ nhỏ mọi người đều ủng hộ nên cho rằng tất cả sẽ đều không trái ý nàng; mà nếu nàng đã muốn gì, nhất định sẽ làm ngay, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua. Ở Yên Vân Hải, nàng là chủ, ta là tớ. Ở trong mắt nàng, ta chỉ có thể theo mệnh lệnh của nàng, một đường mà đi."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ