Chương 206: Đêm động phòng hoa chút ( hạ)

2.4K 120 8
                                    

Ta cười khẽ một tiếng. Thật sự tiếng gọi "vợ" kia...nghe rất dễ chịu.

Nàng cũng cười, sau đó nâng người lên ngồi tựa ở đầu giường. Bạch sam mỏng tan, mềm mại càng khiến đường cong cùng điểm yên hồng trước ngực thêm nổi rõ. Vạt áo mỏng khẽ buông, để lộ đầu vai bóng bóng mượt đẹp như ngọc. Nơi cổ áo, xương quai xanh tinh xảo tựa như hai cánh bướm đang mở ra. Sau khi ngồi vững rồi, nàng cất nhẹ giọng: "Đến đây, vào trong lòng ta. Ta muốn ôm ngươi."

Ta nhấc lưng lên, rúc vào lòng Lạc Thần, hít thở hương thơm ngào ngạt từ người nàng phát ra. Mùi thơm thanh lãnh, nồng nàn bao bọc lấy châu thân. Cả hai tìm một tư thế thoải mái nhất dựa sát vào nhau, sau đó kéo chăn lên.

Ở tư thế này, chỉ hơi cúi đầu đã có thể trông thấy đường cong tinh tế lả lướt nơi eo nàng. Nếu dùng tay sờ, hẳn là phải mềm mịn vô cùng đi.

Ta nhìn đến miệng lưỡi có chút khô nóng. Hơn nữa trước đó đã bị nàng trêu chọc tới lui như vậy nên giờ khắc này, mắt trở nên nóng bỏng, tựa như muốn thiêu đốt tất cả.

Nàng thế nhưng trước sau lại chỉ ôm ta, đem ta làm gối đầu. Không thấy động tĩnh. Ta không nhịn được, hỏi: "Ngươi...ngươi tại sao không làm gì hết??"

Nàng biết rõ nhưng còn cố hỏi: "Làm gì là làm gì?"

Ta chôn đầu ở ngực nàng, e thẹn nói: "Không phải là động phòng hoa chúc sao? Tất nhiên là phải động... động a...."

Nàng giật mình, gật gật đầu: "Động phòng hoa chúc. Vậy phải động như thế nào?"

Lại tới nữa rồi.

Ta cắn răng, bèn hơi nâng người, vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ lên môi nàng. Sau đó lại tinh tế khẽ khàng quét qua lại. Vừa hôn vừa tỉ mỉ quan sát ánh mắt Lạc Thần.

Đôi mắt luôn mở từ đầu đến giờ của nàng khẽ khép lại, bên trong như có hơi nước gợn lên. Nơi cổ họng như có như không phát ra tiếng rên rất khẽ. Rất nhanh, ta cảm thấy chỗ lưng áo mình bị nàng giữ càng xiết chặt hơn. Nàng tiến đến, nhu thuận áp người, dẫn ta tiến nhập.

Loại cảm giác hôn môi này vừa nồng nàn ấm áp, lại vừa yên ả vô cùng. Cả hai răng môi quấn quít giao triền, phảng phất giống như đang chơi một trò đuổi bắt. Mà ta, hoàn toàn trầm luân... Đầu lưỡi nàng linh hoạt dịu dàng, gợi lên cảm giác vô cùng khoan khoái ngọt ngào.

Lạc Thần vừa hôn vừa tiến tay vào áo lót của ta. Áo mỏng bị nàng xốc lên khiến cho hỗn loạn không chịu nổi, cơ hồ giống như chỉ vắt qua trên người ta, đến cả cánh tay cũng lộ ra ngoài.

Tay nàng sau đó chu du trên lưng, dọc theo sống lưng mà xuống. Đi đến hông, khẽ kéo tiết khố ta ra.

Từ đầu vốn giữ tư thế quỳ, ta bị động tác tiến tới của nàng kích thích đến toàn thân khẽ run. Cảm nhận bàn tay chậm rãi đi xuống khiến lòng không khỏi khẩn trương. Nàng thấy vậy nên càng hôn sâu, tựa như muốn an ủi dỗ dành ta.

Chẳng mấy chốc ta lại trầm luân. Tay nàng lướt đến giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve. Rất nhanh, chất lỏng trơn bóng ẩm ướt đã bao phủ ngón tay Lạc Thần.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ