Chương 214: Cuồng hoá

1.6K 101 8
                                    

"Sao ?"
Lạc Thần: "Vật của ngươi, ta sẽ thay ngươi mang về đây. Ngươi cứ về viện đi."
"..."
Lạc Thần khẽ hạ mắt: "Ngươi ở đây đi, ta vào trong."

Ngay từ đầu ta đã tự nhiên mặc định Lạc Thần phải ở cùng một chỗ với ta, ra là ta đã nghĩ sai rồi. Ta có chút mất mát nói: "Ngươi cùng ta có bất hòa sao ? Ngay cả lúc trước cô cô ta chữa bệnh ngươi cũng cùng ta một chỗ. Có ngươi ở bên cạnh, ta mới an tâm trị liệu."

Lạc Thần đáp: "Nàng nói trong lúc ngươi trị bệnh cần phải yên tĩnh, không được để người ngoài tới quấy rầy."

Ta buồn rầu nói: "Ngươi là người ngoài sao ? Ngươi là thê tử của ta, chúng ta đã sắp thành thân rồi kia mà."

"Chúng ta còn chưa thành thân."

Mặt ta đỏ bừng: "Nhưng chúng ta đã động phòng.... Ngươi, ngươi nghĩ gì vậy.... Chẳng lẽ phải có sổ sách sao ?"

Lạc Thần cười khẽ: "Đương nhiên là không. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."

Ta nói: "Chúng ta đã thành thân rồi. Ngươi cũng không phải ngoại nhân, có thể tự nhiên ở cạnh ta, đừng nói như thế. Ta nhìn thấy ngươi trong lòng mới cảm thấy vui vẻ."

Lạc Thần nhìn ta cười: "Cô nương ngốc."

Thật lâu sau không thấy nàng tỏ vẻ gì, ta không khỏi nhụt chí nói: "Ngươi thực không ở lại sao ? Như vậy là sao ?"

"Ta về nhà , ở đây không tiện. Ngươi phải ngoan một chút, biết không ?"

Ta đã trưởng thành, không phải tiểu hài tử, cũng không phải rời xa ai một lúc là không thể sống. Nhưng riêng với Lạc Thần, nàng là người duy nhất mà ta rất rất không muốn xa rời. Ta muốn lúc nào cũng được nhìn thấy nàng, được cùng nàng một chỗ, đây là khát khao thường tình. Chỉ nghĩ tới việc tách ra, ta cảm thấy không quen.

Nhưng thấy bộ dáng của Lạc Thần, xem như thật muốn ta về đó. Ta đành thở dài nói: "Đã như vậy, bao giờ rảnh rỗi ngươi sẽ đến thăm ta chứ ?"

"Chắc sẽ."

"Sẽ là sẽ, không là không, cái gì là chắc sẽ ?"

"Sẽ" Lạc Thần nói: "Nếu như ta có thể nhìn thấy ngươi."

Ta ngạc nhiên nói: "Ta ở đây chẳng đi đâu, nếu muốn ngươi có thể gặp bất kì lúc nào mà."

Lạc Thần: "Cũng không phải. Nếu ta tới thăm ngươi khi ngươi đang trị liệu sẽ không thích hợp." Ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, nàng lại nói: "Chắc tuyết sẽ rơi nhiều, mau trở về đi, lạnh đấy."

Do dự một lát, ta nói: "Cô cô nàng với ngươi là thế nào ? Người làm cho ngươi mất hứng sao."

"Không có."

"Cô cô nàng giống như.... không thích ngươi."

Lạc Thần lãnh đạm nói: "Ta cũng không phải vàng bạc châu báu, không phải mọi người đều thích. Nàng không thích ta, cũng chẳng liên quan gì tới ta, ngươi thích, là được rồi."

Ta vội vàng nói: "Ta, ta rất thích."

Lạc Thần nở nụ cười, ta khoác tay nàng: "Theo ta về đó lấy cho ngươi một cây dù."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ