Chương 268: Đêm thành thân...

2.4K 130 28
                                    

 Qua vài hôm, Huyên Hoa Hiên cũng xem như là đã được xây xong. Ta và Lạc Thần tạm thời đem chuyện khai trương Mặc Nghiễn Trai gác lại, đóng cửa hiệu, bắt tay vào công việc bài trí lại Huyên Hoa Hiên.

Dọn dẹp quét tước, mua thêm đồ dùng trong nhà mới, bố trí phòng ngủ thư phòng cùng tàng thư phòng các loại, từng thứ như thế, đều rất hao phí tâm lực. May mà có Vũ Lâm Hanh và Đoan Yến đến giúp đỡ, như vậy lại sửa sang thêm mấy ngày, Huyên Hoa Hiên rốt cục thoả đáng.

Đêm thành thân đó, trăng sáng sao thưa.

Trong Huyên Hoa Hiên khắp nơi sáng ánh nến, cửa chính treo hai lồng đèn đỏ lớn, lại dán một bộ câu đối tôn thêm không khí vui mừng. Do xung quanh hiên tử tĩnh mịch, không hề có người ngoài, ban đêm liền có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

Ta đang ở phòng bếp nhấc nồi xào rau, chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc, đang lúc bận rộn mồ hôi đầm đìa, Vũ Lâm Hanh như gió chạy vào phòng bếp, trừng mắt nhìn ta, vội hỏi: "Sư Sư, tại sao ngươi còn ở chỗ này, còn không đi rửa mặt chải đầu trang điểm thay quần áo, ngươi đã thấy qua tân nương tử nhà ai trước lúc bái thiên địa còn ở phòng bếp xào rau vậy!"

Ta không chút hoang mang cầm vá đảo nồi rau, nói: "Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, trong hiên tử hiện nay có ta, ngươi, Lạc Thần, Đoan Yến bốn người, nếu ta không nấu cơm, đợt lát chẳng phải các ngươi sẽ chết đói?"

"Được rồi được rồi, tụ họp làm vài món thức ăn là đủ rồi, chẳng phải trước mắt có 4 món rồi sao, vậy là đủ rồi. Phần trên tay ngươi đừng làm nữa, gác lại đi." Vũ Lâm Hanh đem nồi cùng vá trong tay ta đặt lên bếp lò, liên tục đẩy ta ra khỏi phòng bếp: "Mau trở về phòng trang điểm, thức ăn ở đây đợi ta thu dọn một chút sẽ mang lên bàn. Ngươi nhanh lên một chút, bảo ma quỷ nàng cũng nhanh một chút, hai người các ngươi đều chậm chạp như thêu hoa, thảo nào là một đôi."

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ rốt cuộc là ta thành thân, hay là yêu nữ này thành thân, như thế nào nàng còn muốn để tâm hơn ta?

Trở lại phòng ngủ, Lạc Thần đang mặc một thân hồng y mềm mỏng, đưa lưng về phía ta, ngồi trước gương đồng an tĩnh buộc tóc.

Trước kia nàng luôn một thân bạch y, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng mặc màu đỏ rõ ràng như vậy.

Thân hình tinh tế cao gầy, thắt lưng lả lướt được y phục mềm mại may vừa khít, dây buộc tóc đỏ chảy dọc theo mái tóc dài đen nhánh của nàng rủ xuống, ở bên hông tuỳ theo động tác trong tay nàng nhẹ nhàng dao động, đặc biệt xinh đẹp câu nhân.

Ta ở phía sau nhìn đến ngây dại, đột nhiên cảm thấy tốt đẹp đến có chút không chân thật.

Tối nay, nàng sẽ chân chân chính chính trở thành thê tử của ta, người mà cùng ta ở bên nhau cả đời.

Mắt bỗng dưng chua xót, đang lúc lau mắt, Lạc Thần quay mặt lại, nhìn ta cười nói: "Đứng đó làm gì. Quần áo của ngươi ta giúp ngươi đặt ở trên giường, mau đi mặc vào —— hay là, ngươi muốn ta giúp ngươi mặc?"

Ta vội đáp: "Ta có tay có chân, ai cần ngươi tới giúp ta mặc."

Nàng chỉ cười không nói. Ta đi tới bên cạnh giường, có chút khẩn trương cầm lấy quần áo mỏng màu đỏ đặt ngay ngắn trên giường, cởi bỏ đồ vật trên người, bắt đầu mặc. Đến lúc thắt đai lưng, Lạc Thần từ phía sau ôm lấy ta, nói: "Để ta."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ