Chương 191: Cuồng hóa

1.7K 114 0
                                    

Trên lưng, cái gì cũng không có.

Ta đem ngón tay lúc nãy xuất huyết đưa đến trước mắt, tỉ mỉ nhìn kĩ, lại đem ngón tay cái và ngón trỏ kê sát, chậm rãi xoa bóp. Mặt trên ngón trỏ một giọt máu bị nặn ra, ta vận khởi huyễn đồng, có thể nhìn thấy phía trên hiện ra một lỗ cực nhỏ, đúng là bị kim châm chích mới có thể lưu lại dấu vết như thế này.

Ta đã từng tự mình ở phía sau lưng tỉ mỉ tìm kiếm, cũng không có phát hiện châm nhỏ tương tự tồn tại, ngón tay của ta, tại sao phải bị kim đâm ra máu?

Một trận gió lạnh thổi qua, ta run run một chút, đem áo lót mà che ngực lại, sau khi thoáng nhìn, phát hiện cửa sổ đúng là chưa khép chặt, gió lạnh mới thổi vào được trong phòng. Một con chim xinh đẹp đậu vào trên bệ cửa, mắt đen như hạt đậu, đang an tĩnh nhìn ta.

Con chim này trên người màu sắc lông chim đặc biệt sặc sỡ, lấy màu trắng thuần làm nền, mặt trên có hoa văn một vòng lại một vòng đủ thứ màu như lông công . Ta hiếm thấy con chim nào có bộ dáng như vậy, lập tức cùng nó nhìn nhau, ánh mắt của nó lợi hại phi thường, phảng phất như có thể nói chuyện, mà nó phát hiện ta đang nhìn nó, cánh giang rộng, như gió mềm mại bay đi.

Phía sau lưng lần thứ hai đau đớn truyền đến, thân ta khẽ run, một tay chống lên trên bàn trang điểm, lại không có thời gian băn khoăn lo lắng về con chim nhỏ kỳ quái kia.

Đau đớn từng cơn lại từng cơn, ta giống như đang bị người lột da rút gân, cảm thấy đau đớn từ trong xương cốt một đường lan ra đến da thịt bên ngoài. Cảm giác như vô số kim châm đang đâm vào lưng, từ khi ta sinh ra và lớn lên, tất cả thương bệnh lớn nhỏ từng trải qua không ít, thế nhưng không có một lần nào có thể so sánh với lần này càng thêm thống khổ.

Ta cả người đổ mồ hôi lạnh không ngừng, cũng không nhịn được nữa, trong miệng phát sinh tiếng rên rất nhỏ do kiềm nén, gần như rất tự nhiên, lần thứ hai đưa tay sờ về phía sau lưng, trên đường sờ tới, tay của ta mặt khác bị một cánh tay lạnh lẽo nhẹ nhàng cầm lấy.

"Lạc Thần." Ta cố gắng ngẩng đầu, nhìn trong gương đồng hiện ra thân ảnh bạch y của nàng, lập tức sẽ liền thẳng thắt lưng.

"Đừng nhúc nhích. . ." Thanh âm của Lạc Thần tự sau lưng ta truyền đến, mang theo vài tia mệt mỏi, vài tia run.

Thanh âm của nàng rất là kỳ quái, dường như thấy trên lưng ta giống như nằm một con ác quỷ vậy.

Ta theo lời không dám cử động, chỉ có ngực có y phục che chống lạnh, sau lưng của ta và cánh tay đều bại lộ ở trong không khí, gió lạnh bên ngoài cuốn vào, ta cả người lạnh run, có thể rõ ràng cảm giác được trên cánh tay nổi lên một tầng da gà.

Lạc Thần đem tay của ta bỏ ra, ngón tay chậm rãi đi lên, ở phía sau lưng ta từ xương bả vai xuống dưới dừng lại.

Bốn phía vô cùng yên lặng, Lạc Thần ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không phát sinh, ngực ta kịch liệt phập phồng, nghe được chính tiếng hít thở hỗn loạn của mình, cảm giác hết thảy đều trở nên quỷ dị.

Ngón tay của Lạc Thần bình tĩnh ở phía sau lưng chỗ bị đau, bỗng nhiên chợt dùng chút lực, ngón tay trực tiếp ấn đè xuống, cùng lúc đó, một luồng hàn khí lạnh lẽo theo đầu ngón tay nàng thâm nhập vào trong da ta, sâu hơn xâm nhập vào trong xương cốt của ta.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ