Chương 257: Trống trận vang rền

2.2K 156 5
                                    

Trước khi rời khỏi Thanh Huyên, ta và Ti Hàm đã có chuẩn bị và giao phó.

Ti Hàm để lại trong đại trạch ba mươi bảy ảnh vệ, chỉ còn ba mươi mốt đến ba mươi bảy tên phụ trách việc xây cầu ở Long Uyên, đón Bệ Ngạn ra, sót lại ba mươi tên ảnh vệ kia sẽ theo ta và Ti Hàm chạy về thành đô.

Khi trước Trường Sinh được giao phó cho Mười Một, cũng chính là vị tỷ tỷ mà Mười Bốn thường xuyên nhắc đến chăm sóc, thời gian ta không có ở đây, nàng đã được Mười Một và Ti Hàm ở bên cạnh chiếu cố. Ta thấy Ti Hàm rất thương yêu nàng, xem như Minh Châu, Trường Sinh và nàng (Ti Hàm) rất thân, cũng như ta, gọi nàng (Ti Hàm) là cô cô.

Ta cũng nói rõ với Vũ Lâm Hanh là ta phải về Hoàng đô, quê nhà cũ. Vũ Lâm Hanh không nói gì thêm, chỉ cười bảo rằng sẽ đi cùng ta, ta hiểu tính tình của nàng, nên tất nhiên nhận lời.

Cùng Vũ Lâm Hanh thu xếp một phen, hai người rời khỏi trạch viện đã thuê, Ngạo Nguyệt và Cửu Vĩ theo sát phía sau.

Ta quay đầu nhìn lại hai câu đối màu đỏ trên cánh cửa, nhìn rất lâu cũng không rời mắt.

Vẫn còn nhớ trước đây ta cùng nàng, Vũ Lâm Hanh, Trường Sinh bốn người ở trong cái sân nhỏ này, những ngày đó thật thoải mái và tĩnh lặng.

Nàng theo ta xuống bếp nấu cơm, vụng về đến đáng yêu, trên mặt nàng vẫn giữ vẻ nghiêm túc lạnh nhạt, có đôi khi thái rau không được đẹp, nàng sẽ xấu hổ đỏ mặt. Lúc đó ta nhìn thấy, toàn là đều không nhịn được mà muốn hôn nàng một cái. Hai ngươi ở dưới ánh đèn cùng lật từng quyển sách, nàng ôm ta, ghé vào tai ta nỉ non những lời tâm tình yêu thương. Trong những đêm tuyết, tình động triền miên. Tại nơi đây, cuối cùng cũng hết rồi.

Hôm nay người rời đi, tự nhiên nhà hoang vắng. Mùa xuân sắp đến, hạnh hoa khoe sắc tụ đầy trên cây, ta đúng là thấy thiếu sót.

Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh vỗ vào đầu vai của ta:" Sư Sư, đi thôi. Nếu ngươi không bỏ được thì sau khi đón nàng ra khỏi Yên Vân Hải, ngươi có thể cùng nàng trở lại đây."

Ta mĩm cười: "Không cần, ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."

Tiếp đó, đội ngựa không ngừng lên đường.

Trên đường đi. Ta có trở về đất Thục, nhìn thấy Huyên Hoa Hiên của Côn Luân đã là một đóng đổ nát bị cháy đen, im lìm nằm sụp xuống đám cỏ dại cằn cỗi trên đất. Giấc mộng từ thuở nhỏ cho đến khi trưởng thành đã tan tành theo Côn Luân cùng Thất thúc trong trận đại hỏa đó.

Ta biết rằng bây giờ có đau lòng cũng vô dụng, nên chỉ quỳ trước tàn tích hồi lâu , rồi cử người dọn dẹp tàn tích sạch sẽ. Còn sót lại trong đóng đổ nát chỉ là màu đen của những mảnh vụn, cộng thêm thời gian trôi qua quá lâu, chịu nắng chịu mưa, cái gì cũng không thể phân biệt được, ta lấy vài mảnh vụn trong đó bỏ vào lọ, mang đến hàn động nơi để di thể của mẹ ta để cùng người táng chung với nhau.

Như vậy, Côn Luân sau nhiều năm hối hận cũng đã được ở bên cạnh mẫu thân của ta.

Đã định sẵn rồi.

Côn Luân đi đoàn tụ với mẫu thân của ta, nàng cũng đi, chỉ để một mình ta ở lại.

Một vài ngày sau đó, nửa đường Doãn Mặc Hàn nói lời từ biệt với ta, ý muốn trở về Võng Lượng thành, nơi ở của tộc Chiến Quỹ trước, bảo là có chuyện quan trọng muốn làm, ta đã cho phép hắn. Trước khi đi, hắn nhìn vào mắt ta, đề mi thuận nhãn [vẻ dễ bảo, vâng lời] nói: "A Cẩn, xong chuyện ở Võng Lượng thành, ta sẽ đến Hoàng đô để tụ họp cùng ngươi, nhanh lắm, sẽ không để ngươi chờ lâu."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ