Chương 187: Cuồng hóa

2.1K 121 31
                                    

Mặt của ta nhất thời đỏ: "Đừng gọi bậy, ai là vợ của ngươi chứ."

Một cơn lạnh lẽo từ mặt lập tức truyền đến, lan lên mặt của ta, cảm giác là đầu ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng trên mặt ta mà vuốt ve. Ta cúi xuống, trong lòng run rẩy tiếp nhận ngón tay kia mang theo ôn nhu mà rung động, qua một lúc, nghe được Lạc Thần bên tai nói:"Ngươi là đang nói dối?"

Ta hàm hồ "Ngô" một tiếng, khuôn mặt bị Lạc Thần nâng lên, nàng đôi mắt trong suốt đen như mực nhìn ta, vừa cười nói: "Là ai ở dưới mộ hướng ta cầu thân đây? Dáng dấp người kia, mỗi câu người kia nói, ta đều nghe rõ ràng, không cho phép ngươi nói dối. Ta nếu đã định thân, ngươi chính là thê tử của ta, chạy cũng không được."

Ta đỏ mặt hừ một tiếng:"Ai nói ta muốn bỏ chạy. Ngươi không phải là kêu đói sao, ta đi chuẩn bị cháo nóng, ngươi trước tiên nên tắm cái đã."

Lạc Thần nghiêng đầu, nghiêm trang hỏi: "Ngươi giúp ta tắm sao?"

Ta bị nghẹn một chút, đơn giản không để ý nàng nữa, đứng lên lấy nước nóng, lấy thêm cho Lạc Thần một cốc nước nhỏ súc miệng. Lạc Thần súc miệng xong, chỉ là thằng tắp thân thể ngồi, nhìn ta cũng không nhúc nhích, ta xem quả muốn cười, đem khăn lông nóng vắt khô, một tay kéo cổ của nàng, tay kia nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt.

Da thịt của nàng nhẵn nhụi, vô cùng mịn màng, ta không khỏi có chút khẩn trương, động tác trong tay phát ra nhẹ nhàng mà hoảng hốt nghĩ động tác quá lớn, sẽ đem gương mặt nàng chà vỡ mất.

"Cái này không phải rửa mặt, rõ ràng là cù lét." Lạc Thần mỉm cười ánh mắt ẩn hơi nóng, trắng đen rõ ràng: "Nhột muốn chết."

Động tác trong tay ta lực đạo tăng thêm, ra vẻ để ý mà dùng sức chà: "Lần này cho ngươi đau chết luôn!"

Mặt của nàng bị nhiệt khí ấm áp làm cho hơi phiếm hồng, ngay cả trên lông mi đều lóng lánh: "Ta mà đau chết luôn, ngươi sẽ trở thành góa phụ, ta không muốn."

Ta bị nàng nói đến không thể phản bác, xốc lên vạt áo lót của nàng , bắt đầu chà lau bả vai của nàng, trước đã vì nàng lau qua một lần, bất quá sau lại vừa ra mồ hôi, hiện tại da thịt sờ lên vẫn còn có chút dính, buộc lòng phải lau qua một lần, nếu không hẳn nàng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Ta hết sức chăm chú thay nàng lau thân thể, liền đem áo lót nàng bỏ qua một bên, lộ ra bả vai cùng cánh tay, ta cũng không có cái ý nghĩ gì không đúng đắn. Nàng rất ngoan, không nói câu nào, khi ta lau đến ngực nàng, ta nhìn chằm chằm trước ngực nàng một mảnh trong suốt trắng nõn, nhìn chăm chú trong chốc lát, trong đầu óc ầm ầm một tiếng, không khỏi khiến động tác trong tay ngừng lại.

"Thế nào?" Lạc Thần vẫn là mỉm cười.

"Không...Không thế nào cả."

Gương mặt trở nên nóng hổi, lung tung lau xong, liền muốn giúp nàng mặc lại áo lót, khi tay bắt được chỗ vạt áo nàng, nàng bỗng nhiên đem thân thể ngăn cản ta: "Ôm ta một cái."

Ta hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

"Ngươi ôm ta một cái, có được hay không?" Lạc Thần nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, đồng thời đem tay của ta để lên ngực của nàng.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ