Chương 220: Nhớ hay chưa

1.9K 108 2
                                    

Vũ Lâm Hanh nói: "Nói lung tung gì vậy, nàng không phải vẫn luôn ở cùng một chổ với ngươi sao? Ta đã nhiều ngày không nhìn thấy bóng dáng hai ngươi rồi, cũng không biết mang chút tin tức trở về, bạn bè như thế này làm sao làm tiếp được đây? Đứa trẻ Trường Sinh này ngày ngày quấn lấy hỏi ta hai người các ngươi lúc nào trở về, lổ tai ta đều sắp sinh kén rồi."

Ta vội nói: "Trước khoan nói mấy việc này. Yêu nữ, ngươi giúp ta một việc, vào nhà bếp nhóm lửa, nấu ít nước nóng, tiện thể nấu chút cháo gừng. Lạc Thần giờ đang lạnh dữ dội, lại chưa ăn gì cả, chờ một hồi còn phải dùng nước nóng lau thân thể, ta bây giờ xoa bóp làm dịu cho nàng trước, tạm thời không thể rời đi."

Vũ Lâm Hanh gật đầu: "Vậy được, ta đây đi ngay." Đi xa vài bước, lại quay đầu lại, ấp úng: "Sư Sư, ta nhóm lửa không được thuần thục, cháo cũng không biết nấu, ngươi xem này..."

Ta một trận đau đầu, chỉ đành nói: "Vậy ta đi được rồi. Ngươi qua đây giúp Lạc Thần xoa bóp thân thể, dùng chút khéo léo, khiến thân thể nàng nóng lên là tốt."

Vũ Lâm Hanh ngồi xuống cạnh giường: "Vậy được, việc này ta sẽ miễn cưỡng làm, yên tâm, giao cho ta, ngươi đi đun nước nóng đi."

Ta đứng dậy, đáy lòng không yên tâm lắm, lại dặn dò: "Ngươi trước tiên đem áo lót nàng cởi ra, từ từ xoa bóp, nhớ kỹ bắt đúng huyệt đạo, hiểu không? Ngoài ra nếu nàng ấy lại muốn uống nước, ngươi nên chầm chậm đút cho nàng, hiện giờ thần trí nàng đã khôi phục một chút, không nên đổ quá nhanh, tránh để nàng bị sặc."

Vũ Lâm Hanh chỉ đáp: "Phải cởi áo lót ra?"

"Tất nhiên, không cởi quần áo bỏ, chạm đến huyệt đạo, làm sao có thể nhanh chóng công hiệu đả thông huyết mạch?"

Vũ Lâm Hanh do dự: "Sư Sư, này là do ngươi nói đó."

"Là ta nói, hôm nay ngươi làm sao có nhiều lời thừa vậy, ta đang vội muốn chết đây." Ta bỏ lại câu này, bộ dáng muốn chạy bước nhỏ ra ngoài cửa, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại, hung tợn cảnh cáo nói: "Yêu nữ, quần áo có thể cởi, nhưng có điều mắt không được nhìn loạn, nếu không, ta liền đem mắt ngươi moi ra."

Vũ Lâm Hanh vội vàng đưa cánh tay làm bộ dáng thủ thế, đồng thời thân thể lui về sau, giả vờ e thẹn nói: "Vợ của bạn không thể bắt nạt, Sư Sư, ngươi yên, yên tâm đi."

Ta không rảnh để ý nàng nói lung tung, chạy như bay đến trù phòng, lòng như lửa đốt mà bắt đầu thu xếp củi lửa nấu nước.

Trong lúc chờ nước nóng, lại chuẩn bị xắt gừng, một bên xắt, một bên suy nghĩ. Ta ở chổ Ti Hàm tẩm dục suốt 6 ngày, trong lúc này, Lạc Thần ở ngoài cửa trạch viện của Ti Hàm quỳ hết 1 ngày 2 đêm, nhưng Vũ Lâm Hanh nói 4 ngày trước đó, nàng cũng không có về nhà, vậy nàng đã đi đâu, và nghỉ chân ở nơi nào?

Bốn ngày này, nàng lại làm những gì rồi?

Sáu ngày trước, Ti Hàm cùng Lạc Thần ở trong phòng nói chuyện lâu, ta còn tưởng khi đó Ti Hàm chỉ đơn thuần là bắt mạch xem bệnh cho Lạc Thần, không ngờ được nàng cư nhiên lại ép Lạc Thần rời đi, không cho nàng gặp lại ta. Nhớ lại điều này, sau lưng lạnh cả người, không khỏi sợ hãi từng cơn.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ