Chương 251: Lạc Thần phiên ngoại (Mười tám)

1.7K 118 7
                                    

Phần Chiến Quốc (Cuối) 

Nhuyễn cốt tán phát tán, ta không còn sức để chóng cự.

Hàm bị tách ra, ngay sau đó trên môi tràn đến một mùi tanh hôi nồng nặc.

Bằng xúc giác từ đôi môi, ta đoán rằng món ăn trong chén này có lẽ là máu cùng thịt của súc vật nào đó đã được trộn với nhau, xoay nhuyễn thành món tiết canh, máu thịt lẫn lộn, mùi tanh xọc vào mũi.

Cảm giác buồn nôn từ sâu trong tạng phủ xông ra mạnh mẽ, ta cắn chặc răng, cảm thấy hàm răng như sắp bị cắn nát.

Không thể ăn.

Đôi mắt bị vải trắng che kín, trước mắt tối đen. Càng không thể nhìn thấy, ta càng tin chắc món ăn trong chén kia đáng sợ đến mức nào, đáng sợ đến mức không cho ta mở mắt ra nhìn.

Ta nhắm mắt, hạ quyết tâm, cắn mạnh đầu lưỡi của mình.

Một bên Tu La tử sĩ bắt đầu loạn lên: "Chủ thượng, Lạc cung chủ cắn lưỡi!"

Trong lòng ta cười lạnh, cảm thấy có chất lỏng âm ấm đang trào ra trong miệng, lực từ tay dùng để nắm chặt cằm cùng hàm của ta nhờ vậy mà dần yếu lại.

Tiếng của Quỹ Trĩ điên cuồng chói tai: "Không cần để ý đến nàng, tạm thời chưa chết được đâu! Đút hết toàn bộ cho nàng, một chút cũng không được xót lại! Sau khi ăn xong gọi ả tiện nhân Nhân Tâm đến đây cầm máu trị thương cho nàng!"

Tu La tử sĩ không do dự nữa, động tác thô bạo đem chén thức ăn kia rót mạnh vào trong miệng của ta.

Ta hốt hoảng nghĩ rằng mình chỉ là một thi thể lạnh như băng, mặc cho người ta định đoạt.

Loại bất lực, tuyệt vọng cùng sợ hãi và căm hận thấu xương này, làm cho ta từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên rơi lệ.

Không biết đã qua bao lâu, tất cả sức trói buộc trên người ta đều lỏng đi, trong miệng được họ đổ vào một bát nước, nhưng mùi máu nồng tanh vẫn còn đầy trong hơi thở, ở đâu cũng đều có.

Vải trắng che mắt cuối cùng cũng được tháo xuống, ta ngửa mặt nằm trên thảm nhung, ngây ngốc nhìn Yên Vân điện nguy nga mà lại lạnh như băng.

"Lễ vật tặng xong rồi, tốt lắm." Quỹ Trĩ quỳ một chân trên đất ở bên cạnh ta, đưa tay ra từ từ đùa nghịch sợi tóc ướt sũng, ta không cách nào né tránh được.

Đôi mắt của ta gần như mất hồn mà nhìn chằm chằm vào gương mặt lãnh khốc của nàng, đáy lòng run rẩy.

"Ngươi hiện tai khổ sở đáng thương nhìn ta như vậy là đang hỏi ta rốt cuộc lễ vật kia là gì đúng không?" Giọng nói của nàng đầy vẻ chế nhạo, dường như là vui thích.

Ta chỉ chằm chằm nhìn nàng, nói không nên lời.

"Ngươi vẫn luôn tinh thông uyên bác, thông hiểu ảo diệu, lại hay ra vào tàng thư các của YênVân Hải, đương nhiên là biết được, ăn sống máu thịt của thần hoàng thì sẽ được trường sinh. Trong ba tháng nay, ta chỉ làm một đại sự, đó chính là thiêu hủy hành cung tránh nóng của thần hoàng vương ở Long Câu cổ thành. Thứ mà ngươi vừa mới ăn, đó chính là máu thịt của thần hoàng vương đã được nghiền thành canh thịt. Doãn Mặc Hàn không gạt ta, thần hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, di thể của nam nhân kia vận chuyển từ cổ thành đến Vân Yên hải, mùa hè nóng bức, đường xá xa xôi, mà thi thể vẫn không thối rữa, chẳng khác chi người sống, rất tươi mới."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ