Chương 193: Lạc Thần phiên ngoại ( thất)- thanh huyền biến đổi

1.7K 100 2
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, ta tỉnh lại, thoáng ảm đạm, cảm thấy thắt lưng bị cái gì mềm mại mà nóng hổi ôm thật chặt.

Quay đầu nhìn lại, nữ hài tử mặt hướng ta nằm nghiêng, nửa bên mặt vùi ở trong mớ tóc đen nhánh trên gối. Nàng vẫn còn ngủ say, tay lại khoát lên bên hông thật chặt, ta đẩy tay nàng ra, đứng dậy đeo giày, chải lại tóc, xuống lầu múc nước trở về rửa mặt.

Tất cả đều như thường ngày, đâu vào đấy, thế nhưng hiện tại lại có điểm khác biệt.

Dọn dẹp xong hết, nữ hài cũng vừa tỉnh, ngồi ngẩn người ở đầu giường một lúc, lúc này mới xuống giường mặc quần áo. Ta nhìn quần áo nàng cũng không thể mặc thế mà ra ngoài, hôm qua vẫn là mặc bộ quần áo bị phá nát, tới gần thì trên người nàng còn mơ hồ quanh quẩn một mùi máu tanh.

Ta đem khăn mặt đặt ở bên cạnh chậu nước nóng, lại đặt ở bên cạnh đặt một ly nước: "Rửa mặt, rửa tay, súc miệng."

Nàng nhẹ nhàng gật đầu: "Ân." Vừa mới tỉnh ngủ không lâu, ánh mắt của nàng nhìn qua có chút trống rỗng ngơ ngác, lập tức nhón chân lên, vốc nước nóng, ở trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hai bên, vụn bọt nước nhỏ bị vẩy ra.

Ta nhìn lại nàng, đi xuống lầu mua điểm tâm sáng, khi đi lên, mang về hai chén đậu hũ hoa, một lồng hấp sủi cảo nóng bốc hơi .

Sau khi rửa mặt, nàng cả người tinh thần liền trở nên tốt hơn, hai người ngồi ở bên cạnh bàn, chậm rãi dùng qua điểm tâm, ta sửa lại bọc quần áo, cắm thanh kiếm, nói: "Đi."

"Đi nơi nào?"

"Mua quần áo cho ngươi."

Xuống lầu tính tiền, nàng quay đầu lại nhìn cửa chính khách điếm liếc mắt: "Chúng ta trả lại sao?"

Ta cũng không quay đầu lại nói: "Không trở lại."

Lúc này trời còn sớm, người trên đường phố cũng không nhiều, ta tùy ý chọn một gian cửa hàng thợ may, đi vào, một người nam nhân đứng ở trước quầy, tay cầm bút lông sói, đang viết cái gì.

Nam nhân giương mắt nhìn ta ở cửa, lúc này mới đi ra khỏi quầy hàng, khom người nói: "Khách quan, ngài là hiện tại mua, hay là làm theo yêu cầu?"

Ta đem cảnh bày trí bên trong quán lần lượt nhìn qua, nhíu nhíu mày, quá sức sặc sỡ.

Thấp giọng hỏi nàng: "Thích được món nào?"

Nàng lắc đầu: "Không thích."

Nam nhân có điểm khó xử, cười khan một tiếng: "Nghĩ không ra vị tiểu muội muội này còn có tầm mắt rất cao, ta đây hôm qua vừa tới một số vải tốt nhất , nếu không thì khách quan các ngươi làm theo yêu cầu?" Nói rồi dẫn ta đi tới chỗ treo vải vóc, cúi đầu nhìn nữ hài, lại nói: "Tiểu cô nương trên người y phục này cũng không thể mặc nữa, rách nát tơi tả, còn đều là máu. . . Ai nha đây là. . . Đây là đánh nhau với người ta?" Nói đến đây, sắc mặt của hắn đã có chút phát sinh.

Ta không để ý tới hắn, chỉ là nói: "Làm theo yêu cầu, bao lâu xong?"

Nam nhân cười: "Cái này còn phải xem ý của ngài."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ