Chương 209: Nữ tử dịu dàng

1.8K 94 1
                                    

Lạc Thần đến bên cạnh ta ngồi xuống, nghiêng mặt nhìn ta thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Ta suy nghĩ một chút liền nói: "Bình thường tiểu ca trong đoàn xiếc đều là những người chịu khổ nhọc. Ta nghe nói vũ sư đoàn xiếc và đoàn kịch đều như nhau, trả thù lao cũng không cao, mà mỗi ngày đều phải tập luyện khổ cực, rõ ràng là rất kham khổ."

Lạc Thần sắc mặt nghi vấn: "Như thế nào lại suy nghĩ cái này?"

Vũ Lâm Hanh dán lại gần, hì hì cười: "Sư Sư ngươi sẽ không cảm thấy tiểu ca vóc người đẹp, người ngoài tao nhã lễ độ, Vì vậy sinh lòng thương yêu, muốn đi giúp đỡ hắn?"

Ta buồn bực nói: "Ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Ta là nói, mới vừa rồi thấy bên trong quần áo hắn chất vải vô cùng tốt, nhìn lên tay hắn cũng không giống khổ gì, rất trơn bóng nhẵn nhụi, nghĩ đến cũng là quý công tử, sao lại trở thành vũ sư trong đoàn xiếc?"

Vũ Lâm Hanh khinh thường nói: "Sư Sư, ngươi người này hay suy nghĩ quá nhiều, trong đầu suy nghĩ toàn những thứ linh tinh, không mệt mỏi sao? Lúc này là ngày hội nguyên tiêu, lại không cho phép người ta mua sắm thêm những bộ đồ mới hay sao. Hơn nữa tay kia, cũng là vì được người ta dưỡng tốt đi."

Ta nâng cằm mơ hồ nói:"Hay là vậy. Gần đây trong đầu ta có chút hỗn loạn, suy nghĩ nhiều quá, không có việc gì. Mọi người ăn xong chè trôi nước, chúng ta cùng nhau đi xung quanh mua sắm ."

Nói xong, cúi đầu cầm cái thìa, ăn mấy viên chè trôi nước, nhưng tâm trạng hăng hái lúc trước đã có chút phai nhạt.

Lạc Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta, cũng không nói lời nào.

May mà Vũ Lâm Hanh các nàng không có phát hiện được ta khác thường, ăn xong chén chè trôi nước nóng hổi, mấy người theo dòng người một đường bước đi, mua hoa đăng, đoán đố đèn (*), gặp phải vài món đồ khác lạ, nhìn vừa mắt, sẽ không chút nào do dự liền mua, trong lòng thoải mái khoái hoạt. Vũ Lâm Hanh cùng Hoa Tích Nhan, Trường Sinh đi ở phía trước, nụ cười trên mặt tựa như nắng mai, nhìn ra được các nàng chơi đặc biệt vui vẻ.

Lạc Thần theo bên cạnh ta, lặng lẽ nhìn phía trước mấy người Vũ Lâm Hanh vui vẻ, khóe môi cũng khẽ cười. Bên đường ánh sáng hoa đăng ẩn hiện trong mắt của nàng, không hề rực rỡ, trái lại có vẻ có chút lạnh.

Đi một đoạn đường, ta nghe thấy nàng phát ra tiếng ho khan cực nhỏ.

Ta vội vàng dừng lại, thấy nàng ngón tay đặt ở bên môi, sương trắng theo hơi thở tản ra, vội hỏi: "Thế nào, cảm lạnh sao?"

Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Ân. Khí trời lạnh, có chút phong hàn, không có gì đáng ngại."

Trong quá khứ ngoại trừ lúc nàng phát hàn bệnh ra, những thời điểm khác cũng không sợ lạnh, cho dù ban đêm gió mưa lạnh lẽo, quần áo chung quy cũng rất là đơn bạc, nhiễm phong hàn lại chưa bao giờ có. Ta thầm nghĩ liền nói: "Ngươi dĩ vãng thân thể cũng không giống như vậy, có đúng hay không lúc trước thương thế còn chưa được điều dưỡng tốt, không thích ứng được khí trời nơi này? Ta cởi áo cho người mặc, sưởi ấm chút. Không, ta nghĩ nên đưa ngươi về nghỉ trước, ngươi nằm trên giường bọc chăn nghỉ ngơi một lúc, sau đó chờ chúng ta trở về, rất nhanh."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ