Chương 239: Trở ngại

2.1K 135 5
                                    

Cúi đầu, tinh thần mệt mỏi ngồi xuống mặt đất, chắc chắn nửa bên mặt của mình đã được che đi. Ta hiểu được Lạc Thần là đang ở trước mặt ta, nhưng lại không dám nhìn nàng một cái.
Oán giận, hối hận, áy náy, các loại tình cảm phức tạp hỗn tạp một chỗ, kích động đến mức khiến ta muốn nôn.
Cho đến bây giờ, ta mới chân thật mà hiểu được, ta căn bản không phải là người bình thường. Người bình thường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi vào nóng giận cùng luống cuống như vậy, cũng sẽ không để ý đến chuyện sẽ làm thương tổn tình cảm chân thành chính mình.
Ta giống như là quái vật, căn bản là không kiểm soát được bản thân, khi sự tàn ác trong sâu thẳm đáy lòng liên tục xuất hiện, thân thể dường như không nghe điều khiển của lý trí, tự ý hành động. Toàn bộ đều không kiểm soát được, cho nên mới có thể hiểu được bản thân mình thật đáng ghê tởm.
Nhớ đến trước kia cho dù trời xảy ra chuyện gì, ta cũng không dễ nóng giận, căm giận gì cũng đọng lại ở trong lòng, không thể phát tiết, khi đó ta còn có thể cố gắng chịu đựng, thật cũng không có gì khó khăn. Không nghĩ đến bây giớ bị chọc giận khiến cho lòng ta đau đớn chỉ vì một tên nam tử, nhưng lại không thể quay đầu.
Giờ khắc này, nghe được thanh âm kho khan của Lạc Thần, ta chỉ có cảm giác bản thân mình không thể nào chịu nổi. Đứng dậy, mắt trái bị che mất, run rẩy đi đến vách tường âm u xa thật xa nàng, thở mệt nhọc mà ngồi xuống.
Tránh xa các nàng một chút, nên cách xa các nàng một chút mới tốt. Nếu là tiếp tục ở gần bên cạnh các nàng, ta thật sự không thể tin tưởng bản thân sẽ không tạo ra tội ác gì nữa.
Nhất là nàng. Ta không muốn thương tổn nàng, không muốn nàng vì ta mà chịu nửa điểm khổ sở, chính là sự việc mới phát sinh lúc nãy, lại tàn nhẫn mà làm tổn thương nàng, thật nực cười.
Ta bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, lấy tư cách gì mà tiếp tục ở bên cạnh nàng.
Chính là rời xa nàng, ta như thế nào có thể làm được. Ta nên như thế nào, như thế nào mới tốt?
Trên người giống như bị lửa thiêu đốt, ta kìm nén tiếng rên, lúc này, bỗng phát hiện ra trước mặt một người. Mười Bốn hướng ta quỳ xuống, thấp giọng nói: "Điện hạ an tâm đừng nóng, thần hạ liền giúp ngài trở về gặp Ti Hàm đại nhân, người sẽ giúp người chữa mắt."
"Cút đi." Ta không chút do dự lạnh lùng nói.
"Điện hạ. Thần hạ tuy rằng không hiểu được vì sao ngài lại như thế này, nhưng mà thần hạ cũng không sợ ngài. Thận hạ sẽ vẫn ở bên cạnh ngài, điện hạ tránh ta như thế, thật sự không cần."
"Quay về bên cạnh các nàng đi, đừng đến gần ta, bằng không ta giết ngươi."
Mười Bốn yên tĩnh một lúc sau, chỉ đành đứng lên, hướng phía xa xa đi, đi được khoảng xa xa nàng lại đứng lại, hình ảnh cao gầy mơ hồ đứng yên.
Mắt trái ta như trước nóng rực khó chịu, ta chỉ phải nén chặt, ở sâu bên trong lén nhìn thân ảnh của Lạc Thần. Nàng hiện đang dựa vào thân người Vũ Lâm Hanh, Vũ Lâm Hanh đang dùng một loại ngôn ngữ giận dữ thấp giọng mà mắng, nhất thời đang mắng Hoài Dương Tử, rồi lại quay sang mắng ta, ta thoải mái mà nghe, muốn từ tiếng nói của Vũ Lâm Hanh trong đó nghe được chút thông tin của Lạc Thần, nhưng lại chỉ thấy Lạc Thần trầm mặc.
Vũ Lâm Hanh tức giận nói: "Tên tống tử này, điểm huyệt hắn coi như còn nhẹ, đợi lát nữa ra ngoài kia rồi, ta nhất định xẻ hắn ra làm tám khối."
"Điểm huyệt Hoài Dương Tử đúng hết chưa?" Lúc này, cuối cùng Lạc Thần cũng đã mở miệng hỏi.
"Yên tâm, trong ba tầng ngoài ba tầng mà đem hắn điểm nằm sấp dưới đất, bây giờ giống như con chó chết thôi, chờ cho bản cô nương ra được bên ngoài, sẽ từ từ tra tấn hắn, thay ngươi trút giận." Vũ Lâm Hanh gặp Mười Bốn đi trở về, lại hừ nói: "Làm sao vậy, vị điện hạ nhà ngươi đuổi ngươi hả?"
Mười Bốn không nói gì.
"Thế nào, nàng ta muốn thành con rùa đen rụt đầu như vậy cả đời sao? Ta thấy dáng vẻ uất ức này của nàng, hận không thể ngay lập tức tiến đến mà bóp chết luôn cho xong."
"Đừng nói nữa, lỗi không phải là của nàng." Nghe được tiếng nói của Lạc Thần từ phía xa truyền đến, ta theo bản năng liền áp sát hơn vào vách thạch bích.
Nàng một tay cầm dạ minh châu, chậm rãi hướng phía ta bước đến, tiếng bước chân nghe cực kì nhẹ nhàng. Chốc lát, ta cố gắng cúi đầu, nhìn thấy bên dưới cặp mắt đầy máu này là một đôi giày trắng.
Lạc Thần ho khan một tiếng, ngồi xuống.
"Mau nhìn ta." Thanh âm mềm nhẹ của nàng, nhưng lại mang theo sự mạnh mẽ khiến kẻ khác không thể kháng cự.
"Tránh ra." Lòng ta đau đớn, cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt, che miệng lại, khàn khàn giọng đuổi nàng. Ta đối với lời của nàng vừa vui mừng lại vừa lo sợ, cuối cùng lại sợ hãi hơn một chút, nàng càng lúc càng tiến gần hơn đến bên ta, càng gần càng dễ khiến nàng bị thương, ta làm sao có thể cho phép việc như vừa rồi có thể phát sinh một lần nữa.
"Nhìn ta." Nàng lặp lại lần nữa.
"Vị cô nương này, ta là bảo ngươi tránh ra, ngươi nghe không hiểu hay sao?" Ta cắn răng, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của nàng. Ánh mắt của nàng mềm mại nhưng mang theo một vài phần đau thương buồn bã, khi nghe đến hai từ "cô nương" ta nói kia, rất là ngạc nhiên, chợt mâu quang trầm xuống.
Ta cảm giác như trái tim đang bị tách làm hai nửa.
Trong ngực càng ngày càng thấy tức giận, lại còn thêm bên trái mắt càng đau đớn hơn, cuối cùng ta thật sự chịu không nổi, đã muốn trực tiếp móc tròng mắt trái này ra. Còn hơn phải chịu dày vò bởi cái cảm giác không tên này, móc con mắt này ra, với ta mà nói có lẽ sẽ khiến bản thân thoải mái hơn một chút. Huống chi, với tính cảnh hiện tại của chính mình cảm thấy vô cùng chán ghét, mặc dù là mất đi con mắt này đây, nhưng ta cũng không có chút do dự mà thực hiện.
Một đôi bàn tay lạnh như băng tiến đến, khẩn trương khóa trụ lấy hai cổ tay ta, ta cố nén cảm giác đau đớn, muốn bỏ nàng ra, không ngờ lại thêm hai đôi tay khác bắt chặt thêm. Ba người liền bao vây quanh ta, đem ta chặt chẽ áp chế người vào phía sau thạch bích.
"Buông ra." Ta quát.
Vũ Lâm Hanh sợ đến mức hét lớn: "Điên rồi, ngươi tại sao lại muốn hủy hoại con mắt của mình. Ngươi bị sét đánh có phải không hả?"
Tay bị Mười Bốn giữ chặt ở trên vách đá, ta dồn sức hất Mười Bốn ra, xoay hạ thắt lưng, trực tiếp ngửa mặt té ngã trên mặt đất. Lạc Thần hai tay kìm chặt, gắt gao kiềm trụ hai vai của ta, đồng thời cả người ngồi lên trên người ta.
Nàng từ trên xuống dưới, lạnh lùng mà nhìn ta. Nàng thực chất đang bị thương rất nặng, còn ta thì mạnh mẽ giãy dụa, lần này kiềm chết được ta, ước chừng có lẽ đã dùng hết toàn bộ sức lực, không dùng nội lực, cho nên miệng đã phun ra một ngụm máu tươi.
Vết máu trực tiếp phun ra trên ngực áo ta, cả vạt áo bên cạnh, có lẽ khắp nơi đều có. Thậm chí còn có vài giọt ấm áp, dính vào trên mặt ta, khiến cho cảm giác nóng rực của ta liền tan biến.
Ta thân mình run lên, giãy dụa cũng liền giảm xuống, hoảng sợ mà nhìn nàng. Lạc Thần hạ người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết máu chỗ ngực ta bị nàng làm nhiễm một vùng máu tươi.
"Sư cô nương, xin lỗi, làm dơ quần áo của ngươi rồi." Nàng một tay đè chặt ta, tay kia thì tự nhiên đưa lên quẹt đi vết máu bên môi, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Ta hoàn toàn ngây người, cũng không nhúc nhích.
Sư ... Sư cô nương.
Lạc Thần cũng không nhìn ta, nói: "Mười Bốn, lấy dây đến đây trói nàng lại, không cho nàng có cơ hội bỏ đi con mắt mình."
Mười Bốn do dự một lát, lấy bên hông ra một sợi dây thừng dài, liền đến cột chặt cổ tay ta lại.
Ta hoảng hốt cảm thấy bản thân mình phút chốc liền trở thành cục đá, thân mình cứng ngắc, chính là túy ý Mười Bốn trói chặt hai tay, ánh mắt vẫn đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Lạc Thần.
"Buộc lỏng một chút." Lạc Thần liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên nói.
Mười Bốn nói: "Nếu buộc lỏng, điện hạ thực sẽ dễ dàng tháo được, đến lúc đó chỉ sợ nàng ..."
"Để ta làm." Lạc Thần thản nhiên nói xong, nàng từ trên người ta bước xuống, nắm lấy thắt lưng của ta, khiến cho ta dựa hẳn vào người nàng, dưới tay liền bắt đầu kéo sợi dây quấn quanh hai cổ tay ta.
Ta tùy ý nàng buộc, không nói tiếng nào, ngay cả ánh mắt đau đớn kia cơ hồ cũng không cần phải móc ra nữa, ta cũng không giãy dụa dù là một chút. Trói xong, nàng đặt ta dựa vào tường ngồi, còn chính mình thì ngồi xuống, nhắm mắt lại, lưng thẳng tắp, cũng bắt đầu điều khí lại.
Vũ Lâm Hanh cùng Mười Bốn hiểu được là nàng đang tự mình chữa thương, cũng trở nên yên lặng hơn. Ta hờ hững dựa vào vách tường, cảm giác nóng rát trong mắt cũng tiêu tan, có thể thấy trong thời gian nàng điều khí, mi nhíu lại, trên trán rất nhiều mồ hôi lạnh, cùng với trên áo khóe miệng đều là loang lổ vệt máu đến chói mắt.
Lòng ta lại thêm một trận đau đớn, nhớ tới câu nói thản nhiên "Sư cô nương" kia của nàng, như còn bên tau, không thể bỏ qua một bên. Là ta mới vừa rồi gọi nàng "cô nương" là dùng để xưng hô với nàng ở thời gian trước kia, đây là do ta tạo nên mà.
Nhắm mắt lại, nghe được Vũ Lâm Hanh bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đói bụng quá."
Mười Bốn nói: "Vũ cô nương đừng vội, đợi Lạc cô nương khá hơn, liền mang điện hạ quay trở về. Ta trên người có mang theo bánh nướng áp chảo, ngươi có muốn ăn một chút cho đỡ đói không?"
Vũ Lâm Hanh ngạc nhiên nói: "Ngươi như thế nào trên người lại có thể mang theo bánh nướng áp chảo vậy?"
Mười Bốn bình tĩnh nói: "Mới vừa rồi ở trên đường đi, nhìn thấy có tiệm bánh nướng áp chảo, liền thuận tay mua theo ba cái."
Vũ Lâm Hanh kinh ngạc nói: "Ngươi không phải là vô cùng lo lắng cho nên mới đến đây giúp điện hạ nhà ngươi sao, như thế nào còn có thể nhàn rỗi đi mua bánh nướng áp chảo?"
"Ăn no mới có thể làm việc. Yên tâm, ta mua bánh bất quá chỉ một cái chớp mắt mà thôi, chậm trễ cái gì đâu chứ."
"Rốt cuộc trong lòng ngươi là điện hạ nhà ngươi hay là bánh nướng áp chảo?"
"Vũ cô nương đừng nói vậy, ở đây khiêu khích chia rẽ ta cùng với điện hạ là không được. Trong lòng ta, điện hạ đương nhiên quan trọng, lòng trung thành và tận tâm của ta, tuyệt không hai lòng."
Cái gì trung thành và tận tâm, trong lòng kẻ lỗ mãng nhà ngươi khẳng định chỉ có bánh nướng áp chảo, còn muốn gạt ta.
Hừ, ta còn thua kém cả bánh nướng áp chảo.
Ta nghiêng đầu, mắt lại vô cùng đau đờn, theo bản năng muốn đưa tay lên chặn lại, lại phát hiện ra tay sớm đã bị trói chặt ở sau lưng. Loại cảm giác này so với lăng trì còn khó chịu hơn, ta đau đớn rên lên một tiếng, nghe được tiếng bên cạnh ngươi đang ăn cái gì, không cần phải nói, nhất định là Mười Bốn cùng Vũ Lâm Hanh đang ăn bánh nướng áp chảo.
"Sư sư, ngươi có muốn ăn không?" Vũ Lâm Hanh nói.
Ta cuộn thân mình lại, không trả lời nàng.
"Ngươi không đói bụng sao? Bên ngoài có lẽ đã là đêm rồi."
Ta như trước không nói.
"Được được, đừng có mà nóng giận, bánh nướng của tiểu nha đầu không tồi, ta giữ lại cho ngươi cùng ma quỷ nàng một cái, không cần cảm ơn ta. Ngươi tuy rằng vừa nãy thật sự nguy hiểm, nhưng là ta tuyệt đối không sợ ngươi, ngươi như vậy, ta trước kia cũng đã gặp qua vài lần, quen rồi, chỉ là lần này nghiêm trọng hơn một ít mà thôi."
Nói dối, lúc nãy còn sợ đến trắng cả mặt.
Bên trong vực sâu yên lặng nặng nề, bên tai tiếng nhai thức ăn thật sự chói tai, liền cảm thấy bụng réo vang, càng thấy khó chịu. Đang nghĩ đến cái bánh nướng có hình dạng như thế nào, cằm của ta liền bị một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy, bị ép buộc hướng lên.
"Sư cô nương, thỉnh cầu ngươi mở miệng." Lạc Thần ngồi ở bên cạnh ta, ngón tay phải cầm chặt cằm ta.
Ta nhấp mím môi, theo lời mở ra.
Lạc Thần bẻ ra một mảnh nhỏ bánh nướng, hướng miệng ta đút vào.
Đôi mắt nàng hơi nhìn xuống, trong mắt mâu quang mãnh liệt, mỗi lần liếc mắt nhìn ta một cái, vẻ mặt đều lãnh đạm như vậy, nhưng động tác tay nàng, lại cực kì nhẹ nhàng.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, từ từ chà xát trên môi ta. Lòng ta liền như lửa cháy, bỗng nhiên muốn được hôn lên ngòn tay kia của nàng, nhưng biết rằng làm như vậy không được, đành phải nhịn xuống.
"Sư cô nương, ngươi muốn uống nước sao?" Mắt thấy cái bánh nướng ăn chừng một nửa, nàng nhẹ nhàng xoa xoa bên môi ta các mảnh vụn, lại lên tiếng hỏi ta.
Ta nhìn con mắt đen láy của nàng, nhẹ gật đầu.
Túi nước cũng là của Mười Bốn. Mười Bốn trước kia ngày đêm đều là chấp hành nhiệm vụ, nước uống luôn mang theo bên mình như một thói quen hàng ngày.
Sau khi Lạc Thần cho ta uống nước xong, nàng đem túi nước trả lại cho Vũ Lâm Hanh, vươn tay, sờ lên bên hai má, ngón tay ở gần bên mắt ta, nhẹ nhàng ôn nhu mà xoa nhẹ.
Ánh mắt chuyên chú của nàng kia thật khiến cho ta sợ hãi, ta liền quay mặt đi, không nhìn nàng.
Tiếng quần áo ma sát vang lên, chắc là nàng đã di chuyển. Trong lòng đang hết sức đau khổ, xa xa liền vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, vội vàng quay mặt lại nhìn, phía trước miệng hồ lô kia, đúng là bị một tầng đá sập xuống ngăn chặn.
Bên cạnh cửa đá vốn phải là Hoài Dương Tử đang nằm, giờ thì lại không thấy bóng dáng.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ