Chương 198: Cùng bạn nâng cốc

1.6K 109 3
                                    

Ta nhấp một ngụm rượu: "Chúng ta chính là bằng hữu cả đời. Đợi đến khi yêu nữ ngươi già rồi, ta cùng Lạc Thần sẽ trông ngươi, còn có thể đỡ đần ngươi. Khi ấy chúng ta vẫn sẽ như bây giờ. Nghĩ thôi cũng cảm thấy vui a."

"Hừ, hai người các ngươi thân thân thiết thiết, khi ấy sớm đã không biết chạy đi chỗ nào rồi, làm sao chiếu cố cho ta được."

Vũ Lâm Hanh nghiêng nghiêng liếc mắt một cái, rồi đột nhiên khóe miệng lại câu lên thanh một nụ cười.

Đúng lúc này, lại có người gõ cửa. Cả ba người chúng ta quay đầu lại, hóa ra là Hoa Tích Nhan đang đứng trước cửa phòng. Một tay vắt áo lông thêu cờ tím, một tay xách thực hạp, khẽ cười hòi: "Không phiền chứ?"

Trong lòng ta tự hỏi hôm nay là ngày gì mà sao mọi người đếu hướng phòng chúng ta mà đến, vội vàng nói: "Không phiền, không phiền. Tích Nhan, lại đây ngồi". Nói xong liền đứng dậy, đến bàn lấy một chiếc ghế mang lại đây. Vũ Lâm Hanh dịch ra ngoài một chút để lấy chỗ cho Hoa Tích Nhan ngồi.

Tích Nhan ngồi xong, thở ra một hơi khói trắng. Áo lông thêu huy hiệu màu tím trong tay cũng thuận thế nhét luôn vào lòng Vũ Lâm Hanh. Nhìn kỹ mới thấy hóa ra chính là áo của yêu nữ.

Hoa Tích Nhan nheo mắt nhìn một lúc xong mới nhẹ giọng nói: "Tại sao lại uống rượu? Sư Sư cô nương, ngươi cùng Lạc cô nương thương tích đang trong thời kỳ khép miệng, không thể nhiễm rượu."

Ta cảm thấy mặt có chút nóng, ngượng ngùng nói: "Miệng vết thương của ta cũng gần như đã khỏi hẳn rồi. Lạc Thần cũng vậy. Lúc nãy ta có kiểm tra lại cho nàng nên giờ mới để cho nàng uống nhưng mà cũng không dám uống nhiều lắm. Ba người mới vừa tụ lại một chỗ để sưởi ấm, trong lòng thấy vui vẻ nên mới liền... Aiz, thật ra là lỗi của ta".

Hoa Tích Nhan cười nói: "Ta vậy mà quên mất thể chất của ngươi cùng với Lạc cô nương không thể so với người thường được, miệng vết thương lành thật là mau. Nếu đã như vậy thì cũng chẳng có gì phải lo".

Nói xong quay đầu qua nhìn Vũ Lâm Hanh: "Vũ cô nương, ngươi..."

"Đừng nhìn ta, ta so với hai nàng cũng chẳng có vết thương nào lớn". Vũ Lâm Hanh ôm lấy cái áo choàng lông màu tím, gương mặt ửng hồng dưới ánh lửa càng tôn thêm vẻ đẹp. Thần sắc có chút không tự nhiên lại nói: "Ngươi đến đây làm gì vậy?"

Hoa Tích Nhan mở hộp đựng thức ăn ra để lộ một chén thuốc màu đen, mùi thuốc đông y gay mũi: "Tới đây bắt ngươi. Tô công tử nói ngươi chưa uống thuốc đã bỏ đi mất, hắn cản cũng cản không được. Vừa lúc ta đi tới phòng của ngươi xem tình hình thế nào. Cũng đoán trước là ngươi sẽ tới đây, thuận đường đem luôn thuốc tới cho ngươi".

Ta cùng Lạc Thần nhìn nhau cười , ta đột nhiên vỡ lẽ: "Hóa ra là người nào đó không muốn uống thuốc nên làm lính đào ngũ trốn đến đây".

Vũ Lâm Hanh quả nhiên tức giận: "Ta... Ta là người như vậy sao? Ta chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí rồi sẽ quay lại uống thuốc sau".

Vũ Lâm Hanh nhận lấy chén thuốc cau mày nói: "Ta không sợ uống thuốc. Chỉ là họ Hoa ngươi kê đơn quả thật vô cùng khó nuốt. Ngửi mùi thôi cũng muốn ngất nên ta mới ra ngoài hít thở chút không khí cho bình thường lại. Lý đại y trong cốc khi trước kê đơn thuốc cũng không có như vậy a".

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ