Chương 267. Ngày vui đến gần.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đoan Yến cảm động đến vành mắt đỏ hoe, nói: "Vẫn là Lạc cô nương đối xử tốt với ta, có lòng thương người, không giống một vài cô nương..."

Vũ Lâm Hanh tức giận vỗ bàn, Lạc Thần cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lấy ra hai chung trà lạnh, một chung đưa ta uống, rồi đưa khay trà còn dư lại một chung cho Vũ Lâm Hanh: "Cho ngươi đây"

Vũ Lâm Hanh vẫn còn nhớ kỹ chuyện chén mì kia, nhìn Lạc Thần lầm bầm một lát mới nhận lấy chung trà, lại nhìn nhìn, rồi kinh ngạc nói: "Ma quỷ, sao của ta phía trên toàn là khối đá thế này."

Lạc Thần ngồi xuống bên cạnh ta, tự tại nhàn nhã nhấp một hớp trà lạnh, nói:" Hôm nay ngươi hỏa khí quá lớn, nên ăn nhiều đá để hạ hỏa."

Vũ Lâm Hanh quăng cái liếc mắt: "Không biết là hỏa khí của ta do cái gì gây nên à." Nói xong, cầm một viên đá bỏ vào trong miệng nhai. Có thể vì viên đá mát lạnh thấm người, nên làm cho Vũ Lâm Hanh thoải mái đến mắt cũng híp lại, dù sao cũng không có nổi cơn giận dữ ngay lúc này.

Ta giúp Đoan Yến thoa thuốc rượu xong, nói: "Đoan Yến, tại sao ngươi còn ở Thục? Lúc trước bọn ta muốn ngươi ở phụ cận của Doãn Thành, Thục địa, tức Thương Ẩn trấn chờ tụ hợp, nhưng vì khi đó đã xảy ra một chuyện hết sức quan trọng làm trì hoãn bọn ta, thật sự là đã không thể giữ lời với ngươi được. Ta vốn nghĩ ngươi đã sớm đi khỏi rồi, không ngờ là ngươi vẫn luôn ở lại đây."

Đoan Yến thở dài: "Chuyện này kể ra thì dài lắm."

Vũ Lâm Hanh cắn nát viên đá ở trong miệng, phát ra tiếng "bảng bảng" giòn giã, hàm hồ bảo: "Vậy thì nói tóm tắt."

Đoan Yến lại thở dài, kể: "Sau khi cùng các ngươi tách ra, ta trở về nhà của ta ở Cô Tô, làm xong chuyện riêng của mình, rồi chuẩn bị nhanh chóng thúc ngựa chạy tới đất Thục hợp hội với các vị để đi Huyên Hoa Hiên gì đó chiêm ngưỡng thần khí. Nhưng mà sau hai tháng đến Thương Ẩn trấn, ta ngày chờ đêm chờ, cũng không thấy các ngươi đến. Khi đó ta đoán ngươi đã có chuyện gì đó nên mới chậm trễ, nên lại đợi thêm một thời gian nữa, cuối cùng đợi đến tháng thứ tư, ta mới từ bỏ. Trong cái trấn đó, cái gì cũng không có, miệng ta đã nhạt thếch rồi, ngay cả tìm một lầu gác của các cô nương cũng không thấy đâu..."

Ánh mắt ta, Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh, ba người đồng loạt đều nhìn chằm chằm Đoan Yến.

Da mặt Đoan Yến ửng đỏ, tằng hắng một cái, lúng túng nói: "Ý của ta là, tóm lại là rất chán, ta đành phải không ở lại Thương Ẩn trấn nữa, mà thong dong đến Doãn Thành, phụ cận của Thương Ẩn trấn này. Dù sao ta cũng là một người quen tự do, thích du sơn ngoạn thủy, du hí khắp nơi, cho nên mới đến Doãn Thành giải sầu. Ái chà chà, quả nhiên trong thành đúng là trong thành, không giống như cái trấn rách nát kia, ở đây cái gì cũng có, cái gì cũng nhiều hơn, ta xem thấy thoải mái, nên mới thuê một trạch viện để ở, thật là may mắn, vừa mới khỏi cửa bước ra đường thì đã gặp ba vị cô nương đây. Người ta thường nói cái gì mà "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", không phải chính là thế này hay sao?"

Ta nghe Đoan Yến nói xong, cười nhạt nói nhỏ: "Cũng tìm thấy rất nhiều lầu gác của các cô nương, đúng không?"

Đoan Yến vội nói: "Sư Sư cô nương sao lại nói thế, hiện tai không giống lúc xưa đâu, bây giờ ta sẽ không đến những nơi đó nữa."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ