Chương 185 : Bạch y

8.3K 153 1
                                    

Bị một tầng tuyết trắng đè lên, thế giới của ta trong phút chốc rơi vào một mảnh đen tối.

Bình thường nhìn thấy hoa tuyết nhẹ bay, trong suốt long lanh rơi xuống lòng bàn tay, rất nhanh liền hóa thành giọt nước, tinh khiết và đẹp đẽ. Thế nhưng khối tuyết nhiều như vậy trong nháy mắt giống như nước lũ, tuôn ra gào thét, toàn bộ đè ở trên người ta, trọng lượng này khó mà đỡ nổi.

U ám. Lạnh cứng. Lòng buồn bực.

Thân thể như là bị người tầng tầng lớp lớp đặt vào trong một đại mộ, sau đó đổ xuống khối cát đá, lấp đầy toàn bộ phần mộ. Lần đầu tiên trong đời nếm được mùi vị nhập mộ, mặc dù chôn ta không phải là đất, mà là tuyết trắng.

Ta hiểu được khi bị khối tuyết vùi lấp, qua không được bao lâu, ta cả người sẽ lạnh như băng cứng ngắc mà chết tại đây, bên dưới lớp tuyết trắng này. Nghĩ thế trong lòng hoảng hốt, chỉ biết cắn chặt răng, miễn cưỡng đưa tay ra gạt bỏ tuyết trên người.

Tuyết thật mềm mại, ngón tay cắm vào rất nhanh đã trở nên vỡ ra. Ta giơ tay nhanh chóng đem tuyết bỏ ra, dày đặc những hạt tuyết nhỏ căn bản phủ đầy đầu đầy mặt, xoang mũi cũng bị lấp đầy bởi bông tuyết, bị khí ấm áp thở ra tức thì hóa nước, chậm rãi từ gương mặt chảy xuống.

Tuyết bên cạnh thân thể bị ta lấy tay đào mỏng, thế nhưng ta không có cách nào đứng thẳng được thắt lưng, chỉ có thể ngửa mặt nằm ngang. Tuyết đọng quá dầy phủ trên thân thể gây trở ngại cho việc loại bỏ, mặc dù lấy tay loại bỏ tuyết bên người nhưng cũng không hơn được là bao.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tay của ta lại không cách nào giơ lên, ta không cảm giác được lạnh, thậm chí ngay cả thân thể của chính mình đều không cảm giác được.

Thế nhưng bên tai có thể nghe được một loại thanh âm huyên náo tự phía trên xa xa truyền đến, giống như có thật nhiều người đang hướng bên ta mà đi tới. Âm thanh này dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng to, ta nghe tiếng hò hét : "Cốc chủ!" "Phong đại nhân!" "Sư cô nương!" "Lạc cô nương!"

Gọi tên chúng ta liên tiếp là giọng của nam nhân.

Người của Mặc Ngân Cốc.

Nghe được tiếng của bọn họ ta lại không cảm giác nửa điểm vui sướng, mà lại càng tuyệt vọng hơn.

Mặc dù nhìn không thấy, ta cũng có thể tưởng tượng đến tình cảnh bên ngoài. Tuyết lở khiến cho toàn bộ vết tích trên mặt đất đều bị tuyết trắng bao trùm, chúng ta bị chôn thật sâu ở dưới tuyết trắng, một tia vết tích cũng không có, mặc dù có nhiều người muốn cứu viện, cũng căn bản không tìm được vị trí chính xác chỗ của chúng ta.

Kasa......kasa......kasa......kasa......

Lúc này trên đỉnh đầu vang lên âm thanh của cào tuyết.

Loại âm thanh này vô cùng vội vàng, có thể tưởng tượng là đang ở phía bên trên người ta mà cào tuyết, lực đạo cực lớn, hơn nữa vừa cào tuyết đọng vừa kèm theo một loại tiếng thờ dốc. Ta quả thực không thể tin được, lại có người nhanh như vậy liền tìm đúng vị trí của ta, kĩ thuật tìm kiếm của người nọ thực sự quá mức tinh chuẩn, tinh chuẩn đến đáng sợ, đúng ngay phía trên vị trí của ta mà bắt đầu đào tuyết.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ