Chương 186: An tĩnh.

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nha đầu ngốc, cũng không phải lỗi của ngươi." Thất thúc vươn tay đập đập lớp tuyết đang phủ trên tóc cùng vai mình. Vừa làm vừa cúi đầu khiến ta không thể quan sát được sắc mặt của người: "Là lỗi của ta, là ta vô năng, không bảo vệ được bọn họ. Ngay cả...ngay cả di thể cũng chẳng thể bảo toàn. Cổ mẫu kia bị biến thành mảnh vụn như vậy, liên đới cả chỗ kia cũng sụp xuống. Bây giờ bị tuyết đá đè lấp, muốn tìm cũng tìm không được."

Âm thanh người thật nhẹ, cảm giác vô cùng bình tĩnh, lại tựa như đang nói mê: "Chúng ta nguyên bản một đoàn bảy người. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, thân thiết giống như huyenh đệ tỷ muội ruột thịt. Chính là sau khi Lục tỷ xuất giá, Ngũ tỷ bị trục xuất khỏi sư môn, kể từ đó về sau ta không còn gặp lại các nàng nữa. Tam ca tàn , Nhị ca cùng Tứ ca thì đã chết. Thật giống như...giống như chỉ còn lại một mình ta ở trên cõi đời này."

"Người còn có con cùng Côn Luân mà, chúng ta chính là thân nhân của người."

Thất thúc ngẩng đầu nhìn ta. Ta cất tiếng hỏi người: "Thúc có nghĩ muốn gặp lại Côn Luân không?"

Trong mắt Thất thúc ngay lập tức liền thoảng qua chút ít vui mừng, nhưng lại chẳng bao lâu liền nhạt đi rất nhanh. Người cất tiếng hỏi, có cảm giác tự hỏi mình nhiều hơn là hỏi ta: "Có thể sao?"

"Đương nhiên là có thể." Ta liên tiếp gật đầu: "Đợi sau khi mọi chuyện ở Mặc Ngân Cốc được xử lý ổn thỏa, con cùng Lạc Thần, Trường Sinh sẽ cùng trở lại đất Thục. Thất thúc, thúc cùng đi với chúng con nhé. Côn Luân nếu thấy người nhất định sẽ rất vui."

Thất thúc im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi ta: "Ngũ tỷ có ổn không?"

"Ngườ tốt lắm." Côn Luân hiện giờ di chuyển phải ngồi trên xe lăn, nhưng nếu ta nói cho Thất thúc biết, người nhất định sẽ rất đau buồn.

"Vậy là tốt rồi." Thất thúc nghe xong có vẻ rất thư thái hơn rất nhiều, liền nở nụ cười. Vốn là nam nhân bản tính ân cần dịu dàng, khi cười rộ lên liền tạo ra càm giác rát nhu hòa.

Ta hỏi người: "Thế người có theo cùng bọn con không?"

Thất thúc gật đầu tỏ ý đáp ứng; sau đó lại xoa xoa đầu của ta, nhẹ nhàng nói: "Hài tử ngoan."

Nói xong, thúc lấy cây dù, xoay người đi thẳng vào trong gió tuyết. Bông tuyết nhiễu loạn bay bay, thổi xốc lên thân ảnh cao gầy của Thất thúc tạo cảm giác giống như phủ một tầng bạch quang, đuôi tóc đong đưa lay động khiến cho bóng dáng xa mờ kia càng toát ra vẻ cô liêu vô cùng.

Ta ở phía sau gọi vọng lên: "Cẩn thận dưới chân! Tuyết Lớn!"

Thúc không quay đầu lại, chỉ khoát khoát tay ở đằng trước: "Ta biết! Ngươi mau quay về đi! Cháo cũng sắp nguội rồi!"

Ta cúi đầu nhìn khay thức ăn trong tay, xới xới lên mấy muỗng, quả nhiên đã nguội đi rất nhiều, thế nên liền vội vã chạy về. Dọc đường gió thổi tuyết bay, đợi đến khi vào được phòng, nồi cháo đã nguội không ít.

Ta đi vào phòng ngủ, xách ấm nước đang đun trên lò xuống, đặt nồi cháo lên. Trong phòng mùi củi đốt hòa quyện cùng mùi khói nhàn nhạt. Ta mới từ ngoài vào còn mang theo chút tuyết đọng trên người, gặp nhiệt trong phòng hun nóng liền khiến toàn thân như phủ một tầng hơi nước ướt sũng.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ