Chương 240: Công tử đẹp

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thanh âm của Vũ Lâm Hanh hiện rõ hoảng loạn: "Tống tử ngươi nói năng bậy bạ gì đó, bản cô nương thế nhưng sợ lắm, cái gì chướng khí hóa nhân, bớt ở đó yêu ngôn hoặc chúng, ta sẽ sợ ngươi sao?"

Ngoài cửa cười to một tiếng: "Cô nương, ta nói bậy hay không, sau nửa canh giờ, thì sẽ biết được, ta cần gì phải cùng ngươi tốn nhiều lời lẽ. Lạc đại nhân, A Cẩn, hai người các ngươi cần phải sống tốt cho ta, chờ việc trong tay ta sắp xếp thoả đáng, sẽ tự mình đến gặp lại hai người, chớ để ta thất vọng."

Vũ Lâm Hanh giận dữ, đá mạnh vào thạch môn, lại bị Lạc Thần ngăn lại. Chờ được một lúc, ngoài cửa nửa tiếng cũng không còn, nghĩ là Hoài Dương Tử đã đi rồi.

"Sớm biết rằng hắn giảo hoạt như vậy, lúc nảy nên băm hắn thành mảnh nhỏ cho bớt việc!" Vũ Lâm Hanh ão não quay lại, ngồi xuống cạnh ta, nói: "Giờ đây chúng ta đúng là bị nhốt tại nơi quỷ quái này rồi, không nói đến lương thực nước uống không đủ, mệt nhọc mấy ngày, liền sẽ chết khát chết đói, cứ coi như cái gọi là chướng khí tan da nát thịt..."

Mười Bốn cũng ngồi xuống đất, hoàn toàn không hề khẩn trương: "Vũ cô nương, ngươi mới vừa rồi không phải nói không tin chướng khí sao?"

Mặt Vũ Lâm Hanh đỏ lên: "Ta đương nhiên không tin. Ta chỉ là lo lắng nước uống cùng lương khô, nghe nói người chết khát hoặc chết đói, tử trạng đều rất khó coi, bản cô nương mới không muốn rơi vào nông nổi như vậy." Nàng nhìn Mười Bốn, lại nói: "Tống tử đó nói ngay cả khi chướng khí nổi lên, Sư Sư và ma quỷ cũng sẽ không chết, chết chỉ có hai chúng ta, tiểu Mười Bốn, ngươi không sợ sao?"

Mười Bốn nói: "Điện hạ không sợ, ta tự nhiên không sợ."

Vũ Lâm Hanh u mịch hù dọa nàng: "Điện hạ ngươi sẽ không chết, nàng đương nhiên không sợ, người chết là ngươi."

Mười Bốn sắc mặt như một tảng đá, đờ đẫn nói: "Thần nguyện vì điện hạ mà chết."

Ta cuộn mình, lặng lẽ xoay mặt đi. Trời cao thương xót, ta rốt cục cũng quan trọng hơn bánh nướng.

"Hai người các ngươi, đều không phải là người bình thường!" Vũ Lâm Hanh bĩu môi, nghiêng đầu sang vai Lạc Thần, cầm tay của nàng, làm dáng chim nhỏ nép vào người, bi ai lên tiếng: "Ma quỷ, đây chỉ còn hai ta bình thường. Nhân gia, nhân gia hiện tại cũng chỉ có ngươi."

Ta hiện tại liền muốn đem đôi tay đang nắm tay Lạc Thần kia của nàng, gặm cho rớt xuống.

Lạc Thần mặt không thay đổi liếc nhìn Vũ Lâm Hanh, đẩy đầu của nàng ra: "Xin lỗi, Lâm Hanh, nói thật với ngươi, ta cũng không bình thường."

"Tên xấu xa nhà ngươi, đau lòng ta." Vũ Lâm Hanh làm bộ thở dài, dừng một lúc, nghiêm lại nét mặt, nghiêm túc nói: "Các ngươi nói xem, hiện nay nên làm thế nào cho phải?"

Mười Bốn cùng Lạc Thần đang rơi vào trầm mặc. Ta từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng, do hai tay bị trói sau lưng, chỉ đành gập đầu gối, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng lên, Lạc Thần đưa tay tới đỡ, bị ta né ra không chút vết tích.

Ta chỉ là nhìn nàng, nàng không nhanh không chậm rụt tay về, trên mặt nhàn nhạt, không có biểu thị gì.

Ta xoay người rời đi.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ