Chương 88

1.6K 147 19
                                    

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người <3

Quý Vân chỉ cao hơn tôi một chút nên không cần ngẩng đầu khi hôn cậu ấy.

Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, rồi vây hãm cậu ấy trong hai cánh tay mình.

Làm loại chuyện này thật kỳ quái, đối phương lại là Quý Vân làm trái tim tôi càng khó chịu hơn.

Quý Vân không cười, mở to mắt nhìn thẳng tôi, trong đôi mắt như thủy tinh đen, có một tôi hồi hộp không yên.

Cậu ấy không cử động, bị tôi đẩy lưng vào bức tường phủ đầy rêu phong cũng không có ý phản kháng.

"Đừng nhìn tớ.", tôi nói.

Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi một hồi, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại và ngẩng cổ lên.

Tay trái tôi đặt lên gò má se lạnh của cậu ấy, lông mi cậu ấy khẽ rung, môi mím thành một đường, lặng lẽ chờ đợi hành động tiếp theo của tôi.

Tôi cẩn thận quan sát phản ứng của cậu ấy, nới lỏng cổ tay cậu ấy, đưa tay phải ra sau gáy rồi chầm chậm liếm khóe môi cậu ấy.

Khi đầu lưỡi cuộn qua môi trên, tôi nếm được một chút ngọt ngào còn sót lại từ trà sữa.

Tôi chuyên tâm liếm nhưng không đưa vào trong miệng cậu ấy.

Khi Quý Vân nhịn không được nữa mà hôn lại tôi, tôi nhắm mắt và thè lưỡi đáp lại cậu ấy.

Chạm vào thật mềm và nóng ấm, đầu lưỡi bỗng tê dại khi cọ xát vào nhau.

Nước bọt có vị kem, giống như đang ăn kem tan chảy vậy, không cưỡng lại được mà nuốt vào.

Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình, khi tay tôi chạm vào quả táo Adam đang lên xuống của cậu ấy, bàn tay cậu ấy lặng lẽ đặt lên eo tôi và bắt đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ phần da thịt mềm mại ở đó.

Khi Quý Vân định ôm lấy sau đầu tôi để nụ hôn sâu hơn, tôi đã ngăn lại bằng cách cắn vào lưỡi cậu ấy.

"Không được, chỉ có thể hôn được một lúc thôi." Tôi đẩy cậu ấy ra, khi nhìn xuống thì thấy đáy quần cậu ấy dựng lên.

Trong lòng muốn so sánh con người với động vật, ngoại trừ sói và cáo, Quý Vân cũng có thể là Teddy.

Cậu ấy liếm môi, mở mắt ra nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Quý Vân đang ở bên cạnh, buông tay ra để tôi có khoảng cách với cậu ấy.

"Hôn lại một lần nữa." Quý Vân nói: "Có được không?"

"Không được. Cậu lúc nào cũng chỉ quan tâm đến bản thân, một chút cũng không hề nghĩ tới cảm xúc của tớ." Tôi lấy tay áo lau miệng, dám nói ra những lời mà mình đã kìm nén từ lâu với cậu ấy: "Tớ hôn cậu, không phải vì thích cậu, chỉ là muốn chứng minh rằng tớ đối xử với anh em cậu là công bằng như nhau."

Giọng tôi rất thấp, nhưng Quý Ôn ở cách chúng tôi không xa, chắc chắn có thể nghe rõ.

Tại sao anh ấy cứ cúi gằm mặt?

Tôi lúc nào cũng nghe theo sự hướng dẫn của anh ấy, buộc bản thân làm những điều mình không muốn, bước ra khỏi vùng an toàn của những người vô hình, cố gắng mỉm cười trước mọi nỗi đau.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now