Chương 81

2K 167 41
                                    

Đọc xong chương này mà ai chầm Zn như tôi thì xin 1 cmt nha=)))

Trước mặt Quý Vân tôi luôn bị áp chế, thỉnh thoảng chiếm thế thượng phong thì cũng chỉ là bởi vì cậu ấy cố ý xuống nước.

Sở trường của cậu ấy là giả vờ vô tội, lừa gạt tình yêu và sự cảm thông của người khác. Tôi đối với loại người như cậu ấy một chút biện pháp cũng không có, không biết lời nào của cậu ấy là nói đùa lời nào là thật tâm.

Tôi sợ Quý Vân.

Rõ ràng đã thay đổi rồi, nhưng tôi vẫn rất sợ cậu ấy. Trong những giấc mộng của tôi cậu ấy là con quái vật màu đen khổng lồ và xinh đẹp, nhẹ nhàng cắn lấy tôi, cố nuốt tôi vào sâu trong bụng nó.

Cậu ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, bảo tôi đừng chạy, nhưng càng làm vậy, tôi càng muốn chạy trốn.

Tôi ghét kiểu sống như thế này nhưng không dám nói ra, vì sợ nó sẽ phá hủy sự cân bằng trong con hẻm. Im lặng là để mọi chuyện êm xuôi, suy cho cùng tôi là một kẻ hèn nhát và ghét cãi vã.

"Anh Quý Ôn, em không trách anh." Tôi nằm trên giường, quay lưng lại với Quý Ôn, nói: "Anh là người lớn, nhưng vẫn còn là sinh viên, vì vậy anh không thể mang em ra khỏi đây được."

Quý Ôn ngồi đó không cất lời.

Tôi nhẹ nhàng thở ra và nói: Em từng nghĩ qua, có thể mượn một chút tiền, rồi sau đó bỏ trốn đến một nơi không ai có thể tìm thấy em....nhưng em không có gan. Nếu bỏ nhà ra đi, cuộc sống cũng sẽ không khá hơn."

"Tiểu Triệu." Quý Ôn gọi tôi.

Anh ấy cúi đầu, vuốt tóc mai tôi ra sau, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi hỏi anh ấy: "Anh với Quý Vân đã thương lượng xong chưa?"

"Là do anh quá tự phụ." Anh cúi đầu hôn lên má tôi, vòng tay qua eo tôi nói: "Anh đã nói sẽ hỏi ý kiến em, cuối cùng lại tự mình quyết định..."

"Quyết định để em ngủ với em trai anh ư?" Tôi hỏi anh ấy.

Quý Ôn chưa kịp trả lời thì tôi đã gạt tay anh ấy ra, mặt lạnh lùng ngồi dậy, khi quay lại nhìn anh ấy, tôi có cảm giác như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Thật khó để diễn tả cảm giác của tôi lúc này.

Như thể những bức tượng của các vị thần trong nhà thờ đã hoàn toàn sụp đổ, bụi bay khắp nơi. Tôi thẫn thờ nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, phát hiện vị thần cao cao tại thượng đó có sự tồn tại vô cùng kiêu ngạo và mong manh. Cầu nguyện cho sự thương hại của anh ấy dường như trở thành một điều nực cười.

Tôi không cho rằng Quý Ôn hài hước, nhưng là người mà người khác có thể gửi gắm hy vọng.

"Có được không?" Không biết tại sao, tôi đột nhiên không nhịn được cúi đầu cười nói: "Em có thể lên giường với Quý Vân. Giống như anh nói, các anh thương lượng hết rồi, em chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần chấp nhận là được rồi, như vậy sẽ không ai phải đau khổ cả."

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Quý Ôn thể hiện rõ như vậy.

Quý Ôn chuyển động yết hầu, nói với tôi: "Em không cần..."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now