Chương 79

2.3K 180 16
                                    

Phải nỏi là tháng này tôi đợi truyện đến hoa cũng tàn luôn đó:((( 

Tôi còn tưởng tác giả drop rồi cơ, xong tôi nhắn tin cho tác giả hỏi còn cập nhật nữa không thì tác giả bảo vẫn còn cập nhật, may sao hôm qua tác giả ra truyện. Mừng gớt nước mắt;))) Mọi người đọc truyện vui vẻ nha<3

 Mừng gớt nước mắt;))) Mọi người đọc truyện vui vẻ nha<3

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

Lục Quân xuống lầu lấy bữa sáng cho tôi.

Chúng tôi đều ngầm hiểu không nhắc lại chuyện hôm qua, như thể mọi thứ đều gió yên sóng lặng chẳng hề có gợn nước nào. Buổi chiều viết xong hai bài văn, cậu ấy ôm tôi ngồi trên sô pha, dạy tôi chơi bộ điều khiển game cậu ấy mới mua, còn pha cho tôi ly trà sữa thơm ngào ngạt uống cực kỳ ngon.

Tôi nghe âm thanh trò chơi, nhìn xuống đôi bàn tay Lục Quân đang bao bọc lấy tay mình. Nhiệt độ trong nhà vào mùa đông khá thấp, nhưng tay cậu ấy rất ấm áp, không mặc áo khoác nhưng tôi vẫn không cảm thấy lạnh.

Cuối cùng khi có thể điều khiển nhân vật một cách khéo léo để vượt qua vòng chơi, cậu ấy cười rồi hôn lên má và tai tôi, khen tôi thông minh quá.

Tôi giống như một người không biết bơi chới với ôm lấy chiếc phao cứu sinh, cuối cùng cũng có thể nâng đầu thoát khỏi nước sâu mà lấy hơi hít thở. Những giọt nước chảy vào trong mắt, mãi một lúc lâu sau mới có thể mở mắt nhìn xung quanh.

Mặt trời quá chói chang, làm méo mó cảnh vật trước mặt.

Tôi nghĩ rằng, mọi người đều sống như thế này.

Lãng quên là một cơ chế tự bảo vệ của con người, cứ mãi so đo tính toán rồi sẽ chỉ có thống khổ mà thôi.

Lục Quân đi rót nước cho tôi rồi quay lại, tôi ngẩng đầu lên và ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy, nhắm mắt lại rồi hôn lên miệng cậu ấy sau đó thè lưỡi và đưa vào trong đôi môi cậu ấy đang hé mở.

Cậu ấy đặt cốc nước xuống, từ từ đặt tay lên lưng tôi, vuốt ve sống lưng tôi trong chốc lát rồi lại đè tôi xuống sô pha. Đầu lưỡi của cậu ấy như ngọn lửa bùng lên trong làn nước mỏng manh, khiến cho má tôi nóng rực.

Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của cậu ấy.

Tay tôi chạm lên vòm ngực săn chắc của cậu ấy, sờ vào cơ bắp trên cánh tay cậu ấy do chơi bóng mà có, sau đó chạm vào nơi hơi dựng lên của chiếc quần ngủ cậu ấy mặc, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đó.

"Cậu sẽ về ư?" Cậu ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, thấp giọng hỏi.

"Tớ có thể ở mãi đây được sao?" Tôi hỏi lại cậu ấy.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhKde žijí příběhy. Začni objevovat