Chương 2

5.4K 597 109
                                    

11.

Lúc đếm mệt quá muốn quay vào nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy Quý Ôn từ cửa bên phải đi ra.

Anh ấy bật đèn pin trên điện thoại và đi thẳng về phía tôi.

Trong đêm tối, gương mặt anh tuấn của anh ấy bị phủ lên một sắc màu ảm đạm.

Tôi đếm không hề phát ra âm thanh, lẽ nào suy nghĩ của bạn cũng có thể lan sang nhà người khác và khiến họ cảm thấy ồn ào và mất ngủ?

Có mười nguyên tắc trong cuộc sống của con người, đừng gây ồn ào làm phiền người khác vào lúc như thế này.

Tôi hỏi anh ấy: "Em có làm phiền anh không?"

Quý Ôn nói, "Nửa đêm dậy uống nước. Anh nhìn ra cửa sổ thấy có ánh sáng ở đây."

Tôi phải nói rằng mặc dù gia đình Vân Vân trở thành hàng xóm của tôi đã được vài năm rồi, nhưng bởi vì khuôn mặt của Quý Ôn trông hơi hung dữ, và tôi cũng không nói chuyện với người lạ, nên trước đây tôi hầu như không giao tiếp với anh ấy.

Việc tạo mối quan hệ với người khác thì bước đầu tiên là khó thực hiện nhất, sau khi thực hiện xong rồi, bạn sẽ thấy, "Mẹ ơi, hóa ra mọi bước tiếp theo đều khó y như vậy."

Tục ngữ có câu: 'Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản', vì vậy hầu hết thời gian tôi bỏ qua bước khởi đầu.

Anh ấy cầm chiếc đèn hình quả cam của tôi lên nhìn, và hỏi tôi: "Em làm cái này à?"

Tôi vâng một tiếng.

Quý Ôn nói: "Những bông hoa trước cửa nhà em, bình thường hình như cũng là do em chăm sóc."

Tôi nói, "Em với bà nội cùng chăm. Bà bây giờ sức khỏe không tốt, nên em chăm sóc chúng."

Qua một lúc, anh ấy không nói gì, tôi nỗ lực suy nghĩ một lúc, nói với anh ấy: "Anh Quý Ôn, em tưởng là anh sẽ không nói chuyện..."

Quý Ôn nói, "Anh sẽ không nói chuyện?"

Tôi nhanh chóng giải thích: "Không, ý em là, sẽ không nói chuyện với em."

Khi anh ấy giảng bài cho tôi ngày hôm qua, tôi có cảm giác rằng mình như sống ở thời Bàn Cổ khai thiên lập địa vừa mới được bước vào thế kỷ mới. Bởi vì trước đó tôi đã từng sang nhà Vân Vân, Quý Ôn nói chuyện với Vân Vân rất hung dữ, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị.

Tôi chưa từng thấy anh ấy cười trìu mến, và tôi khá sợ những người không hay cười.

Quý Ôn lặng lẽ đứng trước mặt tôi một lúc và nói: "Cách đây vài tuần anh có mua một chậu hoa. Em có thể giúp anh chăm sóc nó được không

Tôi gật đầu và nói: "Được ạ".

Tôi tặng cho anh ấy chiếc đèn màu quả cam có mặt cười méo mó.

12.

Ngày hôm sau, tôi phát hiện thấy một chậu đất và một gói quả óc chó trước cửa nhà.

Lục mãi vẫn không tìm được dụng cụ tách quả óc chó, ngồi một lúc trong phòng khách, tự hỏi không biết anh Quý Ôn có thể dùng cơ ngực để bóp nát cho tôi được không.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now