Chương 1

10.6K 680 104
                                    


1.

Tôi, Khúc Nghiêu và Vân Vân, ba gia đình sống trong một con hẻm.

Người bạn Vân Vân sống ở bên phải nhà tôi là Quý Vân, đã chuyển đến đây vài năm trước.

Ban đầu là một ông lão sống ở đó, nhưng rồi ông được con trai đón về sống cùng, nên ngôi nhà đó được bán cho gia đình Vân Vân.

Da của Quý Vân rất trắng, bẩm sinh không bị rám nắng, đôi mắt to có lông mi dài và khuôn mặt trái xoan, mọi người trong ngõ đều công nhận là đẹp trai.

Cậu ấy rất tốt bụng, không bao giờ chửi thề, tính tình hiền lành, thường mang bánh ngọt do mẹ cậu ấy làm cho từng nhà.

Ngày đầu tiên khi cậu ấy chuyển đến đây, tôi ôm chậu hoa trên bệ cửa sổ và nhìn xuống gương mặt thiếu niên xinh đẹp đó, biết rằng cậu ấy chắc chắn rất được mọi người quý mến.

Giọng nói cũng rất hay, chỉ cần bạn không muốn nghe điều gì, sẽ không bao giờ nghe được nó phát ra từ miệng cậu ấy.

Còn Khúc Nghiêu, người ở bên trái nhà tôi, từ lúc sinh ra đã quen biết nhau, chúng tôi chơi với nhau từ khi còn mặc quần thủng đáy.

Không biết có phải do chơi bóng rổ hàng ngày không. Từ lúc cấp hai cậu ấy bắt đầu phát triển điên cuồng, khiến chiều cao của tôi và của cậu ấy cách nhau 3 cái đầu.

Mỗi ngày trước khi đến trường, anh chàng Khúc Nghiêu luôn đứng dưới lâu gọi to tên tôi, sau đó xin sữa đậu nành bà tôi làm vào buổi sáng.

Sau này khi Vân Vân chuyển đến, cậu ấy sẽ chạy đến dưới hai ngôi nhà để hét lên, đầu tiên là hét thật to tên tôi, sau đó sẽ hét tên Vân Vân.

Bằng cách này, cậu ấy có thể uống một bát sữa đậu nành ở nhà tôi trước, sau đó ăn hai chiếc bánh bao nhân thịt ở nhà Vân Vân.

Có lúc tôi cảm thấy Khúc Ngiêu rất có đầu óc kinh doanh, loại người biết tính toán như vậy, dù học tập không tốt thì cũng không sợ chết đói.

Cậu ấy ăn chực bữa sáng vì ba mẹ luôn bận rộn, chị gái cậu ấy là Khúc Huỳnh thì đang học đại học xa, ngôi nhà có mỗi cậu ấy ở một mình.

2.

Hai người họ đều nổi tiếng trong hẻm.

Nhưng là người bạn của họ, tôi chỉ là một người mờ nhạt. Không có sở trường gì đặc biệt, không đi chơi nhiều và không tán gẫu với người khác.

Cũng may, Khúc Nghiêu có thể trò chuyện cùng tôi rất lâu, cho dù tôi không nói nhiều, tôi cũng sẽ không ngượng ngùng.

Sau khi Vân Vân gia nhập cùng chúng tôi, Khúc Nghiêu đã nói nhiều hơn, bởi vì Quý Vân có cùng chủ đề nói chuyện với cậu ấy.

Tôi, một người vô hình, thường ngồi sau yên xe đạp của Khúc Nghiêu và lắng nghe hai người họ trò chuyện cùng nhau.

Họ biết tôi trong cuộc trò chuyện của họ là người câm, chỉ khi không thể tranh luận với nhau, họ mới quay đầu lại và hỏi ý kiến ​​của tôi.

Ba tôi là giáo viên Ngữ Văn và luôn bảo tôi làm người phải trung dung, vì vậy tôi rất trung lập và cố gắng trả lời để không làm mất lòng bất kỳ ai.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng Tinhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن