Chương 60

1.9K 164 4
                                    

486.

Đó là mơ ư? Tôi đang ngồi trên bồn cầu, không biết tại sao lại có phản ứng đó, khiến tôi càng thêm xấu hổ.

Mặc dù trước đây tôi thường nhìn thấy những thứ này trên quần lót của mình khi thức dậy, nhưng giấc mơ này chắc chắn là lần đầu tiên.

Tại sao lại mơ thấy anh Quý Ôn làm như vậy với tôi?

Dư Triệu, mày đang nghĩ gì vậy! Lương tâm tôi bấn loạn, tôi lấy tay che mặt và tự lên án bản thân.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi nhắn tin cho Lục Quân và nói với cậu ấy rằng hôm nay tôi sẽ đến bệnh viện thăm bà nội.

Sau một lúc, cậu ấy gọi điện tới.

"Thăm bà nội? Thật tốt." Giọng Lục Quân như vừa tỉnh táo: "Buổi chiều tớ cùng ba mẹ ra ga xe lửa, lúc về sẽ tìm cậu."

Cậu ấy nói bố mẹ cậu ấy đã quyết định trường đại học mà cậu ấy sẽ theo học, lần trở về này là đưa cậu ấy đến gặp người bạn học cũ làm ở đó.

Nhưng chỉ được nghỉ vài ngày và phải làm bài tập về nhà, có lẽ khi cậu ấy trở lại, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau ở trường.

Tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã mơ về một con gấu nâu to lớn giống cậu ấy.

Cậu ấy cười ở bên đầu dây kia và nói: "Tiếc là tớ không thể giấu cậu trong lọ mật ong, như vậy sẽ có thể mang theo cậu đi bất cứ đâu."

487.

Tôi nghĩ hôm nay Khúc Nghiêu sẽ không để ý đến tôi, nhưng cậu ấy thậm chí còn mang bơ và bánh mì cho tôi.

Tôi lấy mà không ăn thì bị cậu ấy chặn cửa không cho ra ngoài.

Không còn cách nào khác ngoài việc trước mặt cậu ấy mở túi bánh, nghe lời cậu ấy cắn hai miếng.

Hương vị không tệ.

Khi tôi chăm chú ăn một nửa chiếc bánh, cậu ấy lại mang ra một hộp sữa nóng khác.

Tôi nói, "Quý Vân nói rằng gia đình họ chuẩn bị cháo ..."

Bây giờ ăn nhiều thì chút sẽ không ăn được nữa.

Khúc Nghiêu không nói cũng không buông tay, nói tôi uống hai ngụm sẽ không sao, nên tôi cắm ống hút vào và uống hai ngụm sữa của cậu ấy.

Ngọt.

"Ăn từ từ." cậu ấy nói với tôi: "Rồi cùng nhau làm bài tập."

Tôi do dự một lúc rồi đồng ý.

Một lúc sau, cậu ấy đột ngột đi đến, tôi nghĩ cậu ấy định hôn tôi và theo bản năng tránh đi, nhưng cậu ấy nắm lấy vai tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào tai tôi và không làm gì khác.

Tôi nghĩ ánh mắt cậu ấy có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi: "Sao vậy?" Khúc Nghiêu hỏi ngược lại tôi: "Hôm qua cậu với Quý Vân... chỉ đơn giản là nói chuyện thôi đúng không?"

Tôi nói phải.

"Cậu ngủ với Quý Ôn?" ánh mắt Khúc Nghiêu của chuyển xuống một chút, cũng không biết đang nhìn gì: "Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu sao?"

Tôi hơi không ăn nổi nữa: "Không phải."

Khúc Nghiêu thu lại ánh mắt: "Đừng lo lắng, tớ không nói gì đâu, cậu tiếp tục ăn đi."

488.

Mặc tạp dề và nghe dì Quý trong bếp nói về kỹ thuật nấu súp và nấu cháo, tôi không thể không nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua. Làm sao chuyện này có thể? Anh Quý Ôn sẽ không làm điều này với tôi, làm sao tôi có thể có một giấc mơ đáng xấu hổ như vậy?

Không nghĩ được nữa, quên ngay đi.

Khi anh Quý Ôn bước vào rửa cốc, tai tôi nóng bừng vì đang nghĩ ngợi lung tung nên tôi không dám nhìn anh.

Anh ấy liếc tôi hỏi: "Em không thoải mái à?"

Tôi lắc đầu nói không, mặt vẫn còn nóng nên chỉ có thể giả vờ cúi đầu cắt hẹ, bẻ bắp cải.

Anh ấy đặt cốc xuống rồi qua giúp dì vo gạo, tôi lén nhìn bàn tay anh vo gạo, vẫn thấy bàn tay đó trông rất đẹp, trông rất có sức mạnh.

Kết quả là anh ấy phát hiện ra tôi đang nhìn trộm, anh ấy cười nhẹ với tôi: "Rau sắp nát hết rồi."

Tôi ò một tiếng, lập tức nhìn xuống bắp cải trên tay, thấy rằng tôi thực sự sắp làm nát cái bắp cải rồi.

489.

Khi đang cắt rau, tôi nghe thấy dì cười và nói với Quý Ôn: "Đừng nghiêm khắc quá, con sẽ làm bọn trẻ sợ đấy."

"Không phải con làm em ấy sợ mà là em ấy hơi nhút nhát." Quý Ôn nói

Khi dì lấy bánh ra, anh ấy đến xem tôi cắt rau, một lúc sau, lại nhìn tôi nói: "Sao em không dám nhìn anh?"

Để chứng minh rằng tôi không phải không dám nhìn anh ấy, tôi ngẩng đầu lên, trực tiếp đối diện với anh.

Bên ngoài, tôi có thể lờ mờ nghe thấy giọng Quý Vân đang nói chuyện với mẹ cậu ấy.

"Lát sau mẹ mới vào." Anh cúi đầu, hôn tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, vẻ mặt vẫn nghiêm túc.

Tim tôi nhảy nhót sau tạp dề, nghĩ đến những gì mình đã mơ hôm qua, ma xui quỷ khiến thế nào lại thè lưỡi liếm nhẹ môi anh.

Đầu lưỡi chạm vào nhau. Ướt át và ấm nóng.

Trên thực tế, quá trình này diễn ra rất nhanh, nhưng cảm giác để lại thì rất dài lâu. Những nơi trên mu bàn tay tôi mà anh ấy chạm vào đều nóng bừng, mặt tôi càng nóng hơn.

"Đêm qua hình như có một giấc mơ kỳ quái," Tôi hạ giọng giải thích với anh Quý Ôn: "Có thể là gần đây em... không dành quá nhiều tâm sức cho việc học nên luôn nghĩ đến những chuyện khác."

"Đến lúc tập trung học hành rồi."

Anh ấy chỉ nói với tôi như thế và không hỏi thêm về giấc mơ của tôi, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

490.

Cháo sôi trào trong nồi, đứng bên cạnh tôi lờ mờ cảm thấy hơi ấm bốc lên.

Tôi đưa tay xuống dưới vòi nước và xối, dần dần cảm thấy mặt mình không còn nóng nữa.

Khi đi ra ngoài, tôi thấy Quý Vân và Quý Ôn đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, giữa họ có một khoảng trống để một người có thể ngồi. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, họ đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu lên, không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Họ trông rất khác nhau, thoạt nhìn gần như không có điểm gì giống nhau.

Tính cách cũng hoàn toàn khác nhau, và không thể so sánh được.

Tôi sững người tại chỗ, khi đối diện với anh em họ, tôi đột nhiên lại cảm thấy rằng họ rất giống nhau.

Nhưng khi Quý Vân nhìn tôi và mỉm cười với đôi mắt cong cong, cảm giác vừa rồi đã biến mất.

Cậu ấy vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh nói: "Sao vậy? Vào ngồi đi"

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now