Chương 87

1.8K 132 7
                                    

Đọc truyện zui zẻ nha cả nhà <3

Quý Vân nếu muốn bình thường thì chỉ xảy ra trong hai trường hợp sau:

Một là khi tôi rời xa cậu ấy, hai là khi tôi hoàn toàn phục tùng cậu ấy.

Tình huống thứ nhất thực sự có vẻ không thực tế, cậu ấy và tôi là hàng xóm, bạn cùng trường, và cậu ấy thậm chí có cả chìa khóa phòng ngủ của tôi, cậu ấy có thể đột nhập vào phòng riêng của tôi bất cứ lúc nào cậu ấy muốn.

Nhưng điều thứ hai thậm chí còn khó xảy ra hơn.

Tôi sẽ không bị dắt mũi nữa.

Thế nên khi ở trước mặt tôi, Quý Vân vẫn không bình thường chút nào.

Cậu ấy đã tự ý đặt một cái ghế xấu xí phía sau chiếc xe đạp đẹp đẽ của mình, cười rạng rỡ nói với tôi rằng nó được đặc biệt thiết kế cho tôi, bảo tôi khai giảng nhất định phải ngồi thử.

Tôi nói: "Tớ sẽ tự đạp xe đi học."

"Đi xe Quý Ôn tặng cho cậu á?" Quý Vân đặt chiếc xe ở bên phải tôi: "Cậu không giận anh ấy sao?"

Khi tôi hỏi điều này, cậu ấy dường như không quan tâm chút nào đến Quý Ôn đang đi bên trái tôi.

"Nhưng xe đạp thì đâu có lỗi gì." Tôi nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Giống như việc tớ vẫn cảm thấy món bánh trứng nướng của mẹ cậu làm rất ngon."

Quý Ôn dừng bước và quay lại nhìn tôi. Anh ấy có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ phủ nhận rằng tôi đã giận anh ấy.

"Ghế sau của tớ cũng không có lỗi." Quý Vân ngồi trên xe đạp, hoàn toàn không quan tâm đến sự thờ ơ của tôi, vẫn háo hức mời tôi ngồi: "Cậu không muốn ở cạnh anh ấy, thì cứ để mặc anh ấy một mình đi, tớ đèo cậu đi dạo một vòng."

"Các anh sẽ chán sao?" Tôi không nhìn cậu ấy, đút hai tay vào túi, nhìn chằm chằm vào phiến đá sặc sỡ dưới chân, nhẹ nhàng nói: "Em không ngoan ngoãn như các anh nghĩ, cũng sẽ không trở thành dáng vẻ mà các anh mong đợi."

Quý Ôn nói: "Anh không phải nhất thời xúc động."

Tôi hỏi anh ấy: "Anh khiến em luyến tiếc không nỡ bỏ anh, vậy anh có chút nào luyến tiếc em không?"

Hay là chỉ khi buồn chán anh ấy mới nhớ đến người tin tưởng anh ấy hết lòng là tôi đây?

"Em nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nói dối em," tôi nói, "Em tin vào tất cả những điều anh đã hứa với em, bởi vì anh không giống như ba em, anh sẽ giữ lời và phớt lờ mong muốn của em. Em nghĩ giống như anh đã từng nói, có loại tình yêu vị tha không cần phải trả giá, cũng không cần đánh đổi."

Có thể nó thực sự có tồn tại, nhưng nó không dành cho tôi.

Quý Ôn nắm lấy cánh tay tôi, buộc tôi phải dừng lại, không thể không nhìn vào mắt anh ấy.

Anh ấy rất cao, nét mặt có chút nghiêm nghị, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng khiến người ta có cảm giác bị áp bức, bố tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, nói rằng những người như anh ấy đều có tương lai xán lạn. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy là hình mẫu tiêu chuẩn của "người lớn", chín chắn, đáng tin cậy và thấu hiểu người khác.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now