Chương 11

4.2K 457 46
                                    

101.

Những chậu hoa trên bục giảng hình như hơi héo nên tôi vội vàng đem nó ra ngoài để sưởi nắng.

Khi quay lại, tôi thấy bạn của Lục Quân đến để xin một hộp sữa, nhưng cậu ấy đã bị đuổi đi.

Khi tôi bước tới, Lục Quân vẫn đang chống tay trên thùng sữa, trên mặt lộ ra vẻ hung dữ.

Ngồi suy nghĩ một hồi, tôi nói với Lục Quân: "Cậu cũng có thể cho cậu ấy một hộp ..."

Tôi chưa thấy Lục Quân uống, hình như là đề dành cho tôi.

Lục Quân đặt thùng sữa xuống, xoay người đưa cho tôi xem: "Tớ viết ở phía sau rồi."

Tôi nhìn xuống và thấy cậu ấy thực sự viết những chữ bằng bút mực đen ở đằng sau.

Ở đó viết [dành riêng cho Dư Triệu].

102.

Lục Quân, thực sự là một người đàn ông tốt với sức mạnh bất khả chiến bại.

103.

Hồi nhỏ chị Khúc Huỳnh rất tốt với tôi, tiền làm thêm thường dùng để mua đồ ăn vặt cho tôi, có khi còn không mua cho Khúc Nghiêu, chỉ len lén nhét bánh bao vào trong cặp của tôi.

Khúc Nghiêu nói rằng chị ấy thiên vị thiên đến tận Mariana (quần đảo ở Thái Bình Dương), đối xử với tôi còn tốt hơn với em ruột.

Tôi biết rằng chị ấy thực sự quan tâm đến Khúc Nghiêu. Khi cho tôi đồ ăn vặt, chị ấy sẽ nhờ tôi chăm sóc cho Khúc Nghiêu.

Chị ấy nói rằng Khúc Nghiêu là một con khỉ lông lá đầu óc ngốc nghếch, chị ấy lo lắng khi để một người em như vậy ở nhà, chị ấy cảm thấy tôi đối xử với Khúc Nghiêu rất có trách nhiệm, vì vậy việc này đều nhờ cậy cả vào tôi.

Khi nghe chị Khúc Huỳnh nói vậy, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cũng là một người có thể làm được điều gì đó có ích.

Chị ấy nói rằng rất tin tưởng tôi.

104.

Chị Khúc Huỳnh trở về vào tối thứ Sáu.

Chị ấy trước đây đã rất ưa nhìn rồi, sau khi vào đại học còn làm tóc và trang điểm, bây giờ lại càng xinh đẹp hơn.

Lúc về chị ấy mua cho chúng tôi hạt rẻ nóng hổi. Khi Khúc Nghiêu đang định nhận hạt dẻ, chị Khúc Huỳnh đập mạnh vào vai cậu ấy, thở dài nói: "Chỉ mua cho Triệu Triệu thôi, mày không được phép ăn."

Tôi rót trà thơm vừa pha vào chén, nói: "Chị Khúc Huỳnh, một mình em không ăn hết được đâu, cùng nhau ăn đi."

Chị ấy nhéo má tôi: "Tóc mới của chị có đẹp không?"

Tôi nói: "Đẹp lắm."

Chị Khúc Huỳnh ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, sau đó thơm chụt lên má trái. Mái tóc uốn của chị ấy rất đẹp, giống như màu lông nai sừng tấm được mặt trời chiếu vào, tôi nghĩ thế nên cũng nói với chị ấy như vậy.

Chị Khúc Huỳnh quay đầu lại nói với Khúc Nghiêu: "Tiểu tử thối, nếu mày biết ăn nói bằng một phần ba Triệu Triệu thôi, thì chị mày cũng không ghét bỏ mày như này."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora