Chương 58

1.8K 166 23
                                    

476.

Trong khi họ đang nói chuyện, tôi lặng lẽ liếc nhìn Khúc Nghiêu.

Cậu ấy cao cao tại thượng, nhưng khi cúi đầu, biểu hiện thấp thỏm như vậy, trông vẫn có chút đáng thương.

Khi tôi chuẩn bị rời đi, cậu ấy đột nhiên đi tới, nắm lấy cánh tay còn lại của tôi: "Tại sao phải đi với anh ấy, không thể ở lại đây sao?"

477.

Cậu ấy và Dư Triệu từ khi sinh ra đã là hàng xóm của nhau. Bố mẹ hai nhà cũng chẳng đoái hoài gì đến hai đứa, thế nên hai người quấn lấy nhau, như hai con gấu ôm nhau sưởi ấm. 

Cậu ấy đã quen với việc Dư Triệu đi theo mình từ lâu, thậm chí sau khi Quý Vân đến làm hàng xóm của họ, cậu ấy không nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ bị tổn hại theo bất kỳ cách nào.

Bởi vì Dư Triệu đã đi theo cậu ấy suốt thời gian qua, còn nghiêm túc nghĩ rằng cậu ấy rất tuyệt vời.

Sau khi tắt đèn, phòng ngủ tối om, nhưng cậu ấy có thể nhìn thấy ánh mắt của Dư Triệu, hai tay nắm chặt vào nhau, có thứ gì đó ấm áp từ lòng bàn tay siết chặt truyền đến trái tim cậu.

Nhà của cậu là nhà của Dư Triệu.

Mọi thứ ở đây đều có dấu vết do người kia để lại.

Cậu cố gắng hết sức để cư xử tốt trước mặt Dư Triệu, không khóc như khi còn nhỏ, đánh đuổi những đứa xấu cùng trường bắt nạt người khác, tận hưởng cảm giác trở thành một anh hùng.

Thời gian họ ở bên nhau quá dài khiến cậu không thể nghĩ về mối quan hệ của họ theo hướng khác.

Chị gái cậu nói với cậu rằng làm bạn bè lâu dài hơn người yêu, chị ấy hy vọng rằng họ có thể hạnh phúc là bạn của nhau cả đời và chăm sóc cho nhau dù có bất cứ điều gì xảy ra.

Cậu cũng nghĩ vậy.

Đúng, bạn bè lâu hơn người yêu.

478.

Sau khi thực sự làm điều này, mỗi ngày đều cảm thấy không hề vui vẻ.

Mỗi ngày sự không vui đó tăng thêm một ít.

Cậu dựa vào lan can bên ngoài phòng học, lẳng lặng nhìn Dư Triệu đang ngồi ngoài sân cầm trên tay bình nước, chăm chú nhìn Lục Quân chơi bóng rổ.

Trước đây ... Dư Triệu sẽ chỉ dùng ánh mắt này mà nhìn cậu, đúng không?

Cậu sờ sờ cổ, nhìn Lục Quân tự nhiên cầm lấy bình nước trong tay Dư Triệu sau khi rời sân, hai người đang ngồi bên nhau, tay khẽ chạm vào nhau.

Cậu ấy không ăn trưa cùng bọn họ nữa và không về cùng họ sau giờ học.

Bánh quy trong cặp sách cũng được đưa cho Lục Quân.

Ai quan tâm đến những chi tiết này?

Là một người bạn, không nên quan tâm nhiều đến vậy.

Cậu dạy Dư Triệu đi xe đạp, khi nhìn đối phương có thể từ từ đạp xe, trong lòng mừng nhưng lại vừa tiếc nuối.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now