Chương 28

3.6K 359 81
                                    

271.

Không nói cho người khác biết, tôi bí mật chạy đến bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc. Dù biết mình không còn được gọi mẹ là "mẹ" nhưng thay vào đó tôi không biết phải gọi bà ấy là gì.

Thời tiết khô và lạnh, tôi đang đứng bên cây cột ở cửa, ngón tay lạnh đến mức không thể co duỗi, nhưng lòng bàn tay thì vã mồ hôi.

Tôi đội mũ và đeo khẩu trang.

Để không gây rắc rối cho bà ấy bởi sự xuất hiện của tôi.

May mắn là hôm nay, mẹ không có việc khi tôi đến, bà là người duy nhất trong phòng chờ.

Tôi nhìn bà ấy qua ô cửa kính một lúc.

Bà tôi thường nói rằng tôi giống mẹ, nhưng mẹ tôi không vui khi nghe điều đó. Bà ấy không thích trang điểm, nhưng lại để kiểu lông mày trông nghiêm khắc - thực ra, bà ấy không phải là người dễ tính, nhưng các nét trên khuôn mặt của đều lộ ra vẻ lãnh đạm.

Tôi hiếm khi thấy bà ấy cười, hoặc bà ấy không thích thể hiện cảm xúc vui vẻ trước mặt tôi.

Lần này, tôi phải nhanh lên cho xong chuyện. Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa phòng chờ.

272.

Tâm trạng của bà ấy khi nhìn thấy tôi là gì? Tôi thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt bà ấy, nhưng đó không phải là vẻ ghê tởm mà tôi tưởng tượng.

Điều khiến tôi thấy tệ hơn cả là khi bà ấy nhìn tôi, như đang nhìn một người lạ, một đứa trẻ của gia đình người khác.

"Ông ta có biết là con đến không?" Mẹ ngồi đối diện với tôi, sau khi lật xem thực đơn, mẹ nhìn lên và hỏi tôi: "Con định ăn gì? Cơm tấm sườn heo được không?"

Tôi đáp, "Con không nói cho ba biết. "

Bà ấy nhướng mi nhìn tôi, lông mày hơi nhăn lại, khóe môi nhanh chóng rũ xuống, nói: "Con thiếu tiền sao? Con muốn mua cái gì? "

Tôi đã nói với bà ấy là không, tôi chỉ đến để hỏi bà ấy một số chuyện.

"Mẹ đã nói với ông ta lâu rồi", bà ấy nói, ra hiệu cho người phục vụ, và sau khi gọi hai phần ăn giống nhau, bà ấy bình tĩnh nói với tôi, "một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì không thể duy trì được, vì vậy hãy để nó kết thúc. Tất cả mọi người đều đau khổ vì nó."

Tôi gật đầu và nhìn bà ấy.

Mẹ tôi nói: "Mẹ nói định nói với con sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng mẹ muốn sống và không thể đợi thêm được nữa... Chắc con cũng biết mẹ đã đồng ý ở bên bác sĩ cùng khoa rồi."

Tôi có nên nói lời chúc phúc không?

Bà ấy không cố ý giấu tôi điều gì.

Rõ ràng là tôi đã đoán trước được, nhưng trong cổ họng vẫn chua xót, tôi cố tiếp tục nhìn mẹ và hỏi: "Vậy còn con thì sao?"

"Con?" Bà ấy nhấp một ngụm trà, "Con tiếp tục sống với ba và bà. Vẫn như trước đây. Con có thể gọi cho mẹ nếu không có tiền khi học đại học... Chỉ cần nhắn một chữ."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now