Chương 50

2.1K 218 34
                                    

436.

Có phải vì bóng tối bất chợt bao trùm không? Rõ ràng là xung quanh tôi có những người rất quen thuộc, khi Quý Vân bước qua từng bước, tôi lại cảm nhận được cảm giác áp bức khó tả.

Tôi không, tôi không nên sợ, phải không?

Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Quý Vân nên cậu ấy cũng không thể nhìn thấy của tôi. Tôi nên nhìn cậu ấy một cách thản nhiên, giả vờ thờ ơ ...

"Đừng làm em ấy sợ." Tôi nghe thấy giọng nói Quý Ôn từ điện thoại của cậu ấy đang cầm, "ngày mai anh sẽ về."

Quý Vân cúi xuống, đưa điện thoại cho tôi và hỏi: "Có muốn nói gì với anh ấy không?"

Tôi giống như bị câm, mở miệng nửa ngày không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng, cố gắng một lúc mới thốt ra được: "Anh Quý Ôn".

Quý Ôn nói: "Buổi tối đi ngủ sớm đi."

Tôi nói vâng.

Giọng hơi run khi trả lời anh ấy.

"Chú nói với anh là bà nội sức khỏe ổn định rồi, chú ấy vẫn có thể chăm sóc cho bà, nên em không cần phải đến bệnh viện, chỉ được nghỉ vài ngày thôi, em vẫn phải nghỉ ngơi." Anh ấy không đề cập đến những gì anh ấy vừa nhìn thấy, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi tôi, để cho dây thần kinh căng thẳng của tôi thư giãn trở lại.

Một lúc sau, sau khi Lục Quân đứng dậy, Quý Ôn tiếp tục nói:

"Còn nữa, buổi tối đừng ngủ cùng Lục Quân."

Lục Quân hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì tôi không thể tin tưởng cậu." Quý Ôn nói, "Tôi sợ cậu quên mất bây giờ là lúc nào."

Lục Quân đút tay vào túi áo khoác, trầm mặc đứng một hồi mới nói: "Anh đừng có ra vẻ cao cao tại thượng giảng đạo nữa được không? Bất kể là như nào, hiểu rõ thân phận của mình đi."

Quý Ôn bình tĩnh đáp lại: "Tôi đang dùng chính thân phận của mình để nói chuyện."

Lục Quân cười khinh thường đáp, "Anh đang không dùng thân phận của mình để nói chuyện đâu."

Tôi cũng lo lắng đứng dậy, nhìn chiếc điện thoại Quý Vân đang cầm rồi lại nhìn Lục Quân, có vẻ như đây không phải là vấn đề mà tôi có thể giải quyết bằng câu "Đừng cãi nhau".

Bầu không khí căng thẳng như vậy cuộn lên một làn sóng âm thầm hỗn loạn trong bóng tối lặng tờ, cuộc trò chuyện không nặng không nhẹ mà giống như tiếng sấm rền vang, thoáng chốc tôi rơi vào trạng thái mất ngôn ngữ.  

"Trước đây chúng ta đã nói rồi," Quý Ôn cười ở bên kia đầu dây, "Ngay cả khi tôi không dùng thân phận của mình, thì có vấn đề gì không?"

Bị ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào, tôi thấy Quý Vân đang nheo mắt và hơi nhếch khóe môi, khi mở miệng thì chiếc răng nhọn của cậu ấy hiện ra. Khi tôi nhìn sang thì nụ cười trên mặt cậu ấy tăng lên một chút, còn thè lưỡi liếm răng nanh.  

Cậu ấy rất thông minh.

Vì vậy lúc này, cậu ấy khôn khéo giao quyền phát ngôn cho anh trai mình.  

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now