Chương 90

1.8K 172 19
                                    

Mọi người cuối tuần vui vẻ nha <3

Quý Vân tám mươi phần trăm là cố ý làm vậy.

Cậu ấy là người giỏi nói chuyện trước mặt bố tôi, lịch sự và thân thiện trước mọi người, nhưng khi ở một mình với tôi, cậu ấy liên tục nói những điều khó nghe.

Tôi nói rằng tôi không muốn cậu ấy trở thành "cây gậy mát xa", cũng không cần cậu ấy "an ủi tôi". Lần trước tôi nói rằng kỹ năng giường chiếu của cậu ấy tệ là chỉ để kích cậu ấy, chứ không hề có ý bắt cậu ấy phải tập luyện để nâng cao trình độ gì hết..

Cậu ấy rất thông minh, nhưng cậu ấy luôn giả vờ không hiểu và khăng khăng rằng mọi thứ phát triển theo cách cậu ấy nghĩ. Nếu bất cứ điều gì đi ngược lại ý muốn của cậu ấy, cậu ấy sẽ thể hiện một mặt tàn nhẫn và đáng sợ.

Tôi nghĩ từ nhỏ đến giờ cậu ấy chưa phải trải qua bất kỳ sự thất bại nào, nên mới cố chấp như vậy.

"Tớ chỉ là muốn ở bên cậu mà thôi." Quý Vân đuổi theo và ôm eo tôi từ phía sau trước khi tôi kịp phản ứng. Cánh tay của cậu ấy trông mảnh khảnh nhưng thực sự rất khỏe, tôi thử dùng khuỷu tay huých cậu ấy nhưng không hiệu quả.

Cậu ấy cúi đầu, hai má lạnh buốt cọ vào cổ tôi, giọng điệu trầm xuống, nói với giọng điệu quyến rũ: "Triệu Triệu, có muốn ngủ với tớ không? Tớ sẽ không bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn, chỉ cần ôm cậu là đủ rồi...... "

Quý Vân đang nói những lời nhẹ nhàng để dỗ dành tôi, nhưng thứ cứng rắn bên dưới cứ đè lên mông tôi khiến lời nói của cậu ấy không thuyết phục chút nào.

Tôi lo có người ở nhà nên không thể cãi vã to tiếng với cậu ấy, nên tôi chỉ biết nén giọng bảo cậu ấy buông ra.

"Cả ngày nay cậu không nói chuyện với tớ, nếu bây giờ không được ôm cậu, tớ sẽ mất ngủ." Quý Vân nói nhanh đến mức tôi còn không kịp ngắt lời cậu ấy, "Thưởng cho tớ một chút được không, như thế tớ có thể kiềm chế nổi mà không phát điên."

Cậu ấy chạm vào eo tôi, quấn quanh người tôi như một cây nho lạnh lẽo, xoay ngón trỏ trên bụng dưới của tôi, nói: "Chúng ta giải quyết những mong muốn của nhau và hạnh phúc bên nhau, như vậy không tốt sao?"

Không muốn, làm như vậy chỉ có cậu ấy là người vui thôi.

Thủ đoạn của anh em nhà họ là truyền từ đời này đến đời khác, họ đột nhập vào ngôi nhà gần như sụp đổ của tôi và kéo tôi vào ngôi nhà ấm áp, tươi sáng của họ. Ánh sáng quá chói lóa làm chói mắt tôi, khiến tôi không thể phân biệt được là thiên đường hay địa ngục.

Tôi nắm lấy tay Quý Vân và cậu ấy cứ để cho tôi nắm.

Cậu ấy hôn lên tai tôi.

Tôi cố gắng hết sức kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, sợ cậu ấy nhìn thấy tôi run lên, thờ ơ nói với cậu ấy: "Tớ đã trả trước phần thưởng cho cậu rồi."

"Không đủ," Quý Vân ôm chặt tôi hơn và nói, "Đối với tớ như vậy không đủ."

Tôi nghĩ tôi nên tìm Khúc Nghiêu, hoặc gọi điện đến phòng của ba tôi, để ai đó có thể xuất hiện ở đây và giải cứu tôi khỏi chiếc lồng sắt của Quý Vân.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now