Chương 92

2.2K 174 23
                                    

Chưa đầy hai tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, sức lực của tôi dành hết cho việc ôn tập, tôi lại tiếp tục trở về cuộc sống và nghỉ ngơi bình thường, không còn làm những chuyện mệt mỏi về thể chất với họ nữa.

Tôi đọc đi đọc lại những thứ tương tự mỗi ngày, ghi nhớ ngữ pháp từ, ghi nhớ các kiến ​​thức cơ bản, đi ngủ cũng nghĩ cách giải đề. Nằm một mình trên sân thượng trong trường, tôi nhìn bầu trời vuông vức có hàng rào bao quanh, nhắm mắt lại và tưởng tượng mình là một con chim bị mắc kẹt trong đó.

Tôi muốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ và cắm rễ và phát triển theo ý muốn của mình mà không bị ảnh hưởng bởi người khác.

Ngồi học thuộc lòng ở cầu thang, mệt mỏi vì phải ghi nhớ, tôi gục đầu vào bức tường đầy bụi, cố gắng thả lỏng bản thân.

Lục Quân trải áo khoác trên mặt đất, sau khi tôi nằm xuống, cậu ấy cúi đầu hôn lên mặt tôi, nói rằng dường như dạo này tôi bị sút cân, cằm nhọn hơn trước đây.

Hai ngón tay trỏ và cái của cậu ấy cong lại có thể cầm được cổ tay của tôi, hơn nữa ở giữa còn một khoảng trống khá rộng.

"Lục Quân..." Tôi áp má vào lòng bàn tay cậu ấy, thì thầm: "Thích cậu."

Cậu ấy dùng tay che ánh sáng cho tôi đỡ chói mắt, thì thầm đáp lại: "Tớ cũng thích cậu."

***

Tôi không ngờ mẹ lại quay về ngõ tìm tôi.

Khi bắt gặp ánh mắt của bà ấy, tôi mở miệng, nhưng không biết liệu có thể gọi bà ấy là "mẹ" nữa hay không.

Mẹ mua cho tôi hai bộ quần áo, mang theo một túi lớn đồ ăn vặt, gọi cho tôi một cái bánh có hình chú ngựa cầu vồng trên đó, nói rằng đó là để kỳ thi vào đại học của tôi "mã đáo thành công".

Có lẽ là ba đã nói với bà ấy rằng tôi sắp thi đại học, nếu không, làm sao bà ấy lại có thể nhớ tới đứa trẻ mà bà ấy đã bỏ rơi từ lâu.

Tôi chắc chắn mẹ không yêu tôi.

Bà ấy sống cách con hẻm chỉ hai dãy phố, chỉ cần nhớ tôi, bà ấy có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào.

Tôi từng tự trấn an mình đó là chuyện bình thường, vì mẹ bận công việc, bệnh nhân cần bà ấy, muốn gánh thêm trách nhiệm nặng nề hơn thì mẹ phải hy sinh thời gian cho gia đình.

Mẹ cắm nến cho tôi, nở một nụ cười không tự nhiên, nói tổ chức sinh nhật chúc mừng tôi trở thành người lớn trước.

Chúng tôi hiếm khi hòa hợp với nhau như thế này.

Bà ấy hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho tôi nghe, hơi lạc điệu, mẹ cũng hát không hay giống như tôi.

Trong nửa phút nhắm mắt và thực hiện điều ước, tôi đã kìm được những giọt nước mắt chực trào ra, chìm vào hư ảo trong hương thơm ngào ngạt của chiếc bánh, tưởng tượng rằng trong giây phút nào đó, tôi cũng có một người mẹ yêu thương mình.

Đây là sinh nhật đầu tiên bà ấy bên tôi.

Cũng sẽ là lần cuối cùng.

Mẹ cũng cảm thấy có lỗi ư?

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ