Chương 75

2K 187 24
                                    

Chương cuối của năm 2021 nha mọi ngừi:)))

Nếu tôi thực sự là người vô hình thì tốt biết mấy, nếu vậy khi rời đi sẽ không thu hút bất kỳ sự chú ý nào.

Khi anh Quý Ôn ra ngoài mua bánh, tôi không nghe lời anh ấy ở nhà làm bài tập, sau khi khóa cửa bèn rời khỏi con hẻm với chiếc ba lô trên lưng.

Tôi muốn đi đâu đây? Lục Quân vẫn còn chưa quay lại.

Tôi không biết mình muốn đi đâu, nhưng khi định thần lại thì đã đứng trên cây cầu mà Học viện Khoa học Trung Quốc đi qua.

Trời vẫn còn sáng, gió đông rét buốt thổi từng đợt, cuốn những chiếc lá bay xào xạc. Tôi quàng một chiếc khăn quàng cổ, áo khoác dày bên ngoài áo len và đeo găng tay, vì vậy đừng trên đây cũng không thấy lạnh lắm.

Dẫu biết không có nơi nào để đi, nhưng tôi vẫn bước về phía trước mà không ngoảnh lại, nghĩ rằng đến khi trời tối sẽ cân nhắc quay về nhà.

Yên lặng đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ, khi nhìn lên, tôi thấy mình đang đi đến bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc.

Có rất nhiều người đi lại, mỗi cô y tá ra vào đều khiến tôi nghĩ đến mẹ. Tôi đứng ngoài quan sát một lúc, hai tay đút túi quần, không có ý định bước vào.

Tôi sinh ra ở bệnh viện này, mẹ tôi trở thành y tá trưởng khi tôi mới ba hoặc bốn tuổi, sau đó bà ấy hiếm khi về nhà.

Gia đình chúng tôi rất ít khi ngồi ăn cơm cùng nhau.

Tôi từng nghĩ gia đình nào cũng giống như vậy, gia đình Khúc Nghiêu cũng như thế, ba mẹ cậu ấy ở bên ngoài kiếm tiền, một năm mới về nhà vài lần.

Cho đến khi gia đình Quý Vân chuyển đến, tôi mới biết rằng trong nhà có một người mẹ tốt thật hạnh phúc biết bao, khi đến giờ ăn tối sẽ có mùi cơm thoang thoảng từ nhà họ bay tới.

Khi đó ở nhà tôi là bà nội đang nấu cơm, còn tôi bên cạnh phụ giúp vài việc đơn giản. Nhưng khi ăn cơm tôi liền 'thân ở trại Tào, lòng ở đất Thục', ăn rau xào thì lại nhớ đến món thịt kho của mẹ Quý Vân, nghĩ đến món canh xương của dì ấy.

*Thân ở trại Tào, lòng ở đất Thục: Người ở nơi này nhưng tâm luôn hướng về nơi khác.

Tôi rất ghen tị nhưng không dám nói với bất kỳ ai.

Tôi đã tự bỏ tiền của mình ra mua sổ công thức nấu ăn, sợ bị bà nội cằn nhằn, vì vậy tôi đã tập nấu ăn trong bếp nhà Khúc Nghiêu.

Khúc Nghiêu rất khích lệ tôi, vì lần nào cũng ăn sạch mọi thứ tôi nấu, còn không ngừng khen ngợi tay nghề của tôi.

Tôi đã cố gắng tạo ra bầu không khí của một gia đình bình thường trong nhà của Khúc Nghiêu. Tôi từng giữ suy nghĩ này từ rất lâu rồi, sau này có lẽ tôi sẽ không kết hôn, cứ như vậy mà sống bên cạnh người bạn thân Khúc Nghiêu của tôi.

Có phải là không nên có những mơ ước quá cụ thể hay không?

Một khi điều ước quá cụ thể, âm thanh của nó khi vỡ vụn sẽ rất rõ ràng.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now