Chương 70

2.3K 180 29
                                    

Chương mới nhóe, mấy hôm nay tác giả năng suất ghê ^.^

536

Tôi còn chưa kịp trả lời, Quý Vân như thể bỗng nhiên ý thức được sự thất lễ của mình, nới lỏng cánh tay tôi, lùi lại hai bước, khóe miệng khẽ giật giật, nở một mụ cười khác lạ, nói: "Ha, thôi bỏ đi, làm cho tớ phát điên thế này, cậu căn bản cũng chẳng thèm để ý tới, đúng không?"

Đầu tóc hằng ngày được vuốt chải gọn gàng vừa rồi lại bị cậu ấy làm cho rối bời. Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, nhìn thấy thần sắc u ám, không cam lòng của cậu ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu, chỗ tay bị cậu ấy nắm chặt có chút đau âm ỉ, nói: "Cậu chính là phát điên thật rồi."

Thật khó để biết tôi được xem như thế nào trong trái tim Quý Vân.

Khi cậu ấy khóc vào ngày hôm đó, tôi đã tin rằng cậu ấy thực sự có tình cảm khác thường với tôi, nhưng sau này phát hiện ra rằng những giọt nước mắt đó cũng chỉ là công cụ để mê hoặc tôi, lừa gạt lòng trắc ẩn của tôi.

Đã rất lâu rồi tôi không gọi cậu ấy là Vân Vân.

Quý Vân, Quý Vân........

Cái tên này đã hơn một lần xuất hiện trong trái tim tôi, tôi và cậu ấy dần trở nên gượng gạo hơn. Có lẽ một ngày nào đó sau này, những quan niệm bất hòa của chúng tôi sẽ triệt để tan vỡ, mối quan hệ bạn thân này cũng sẽ bị bong tróc mài mòn, trở thành người lạ lão tử bất tương vãng lai.

(Lão tử bất tương vãng lai: cả đời không qua lại với nhau)

'Vân Vân' trong trái tim tôi chính là một cái tên vô cùng đẹp đẽ. Cậu ấy trong ấn tượng của tôi là một người bạn thân thiện và đáng yêu, trong đám đông luôn luôn mang dáng vẻ của hoàng tử. Cậu ấy giống như Khúc Nghiêu, sẵn sàng đến nói đỡ cho tôi, tặng tôi trái cây và bánh quy ngon miệng, an ủi tôi, bôi thuốc cho tôi mỗi khi bị thương.

Còn Quý Vân.....

Cậu ấy bảo Khúc Nghiêu về phe mình, dùng danh nghĩa bạn thân để kéo tôi lên giường, cùng nhau cưỡng bức tôi. Tôi nghĩ đến việc cậu ấy che mắt tôi, bịt miệng tôi, tôi bị làm cho đến mê man, không biết bọn họ làm mình bao nhiêu lần.

Đến giữa chừng thì tôi tỉnh dậy, cậu ấy ôm tôi, vẫn kẹp chặt chân tôi, tiếp tục bắn dịch trắng vào trong cơ thể tôi, tôi không kìm được bèn bật khóc. Những đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu ấy chạm vào vùng bụng bị nhô lên của tôi, nói cái gì mà cơ thể của tôi thật dâm đãng, bị bắn vào nhiều như vậy rồi mà vẫn không bị tràn ra.

Khu rừng rậm tối tăm u ám, rêu phong ẩm ướt, tôi bị dây leo quấn chặt trong đầm lầy, chất lỏng nhớp nháp ngập tràn mũi và miệng tôi, cướp đoạt hơi thở của tôi.

Tôi giả vờ rằng mình đã quên rồi, cũng giả vờ không bận tâm đến những chuyện đó nữa, làm một kẻ ngốc che mắt hoài nghi của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với sợ sệt trốn tránh.

Tôi bảo rằng cậu ấy nói đúng, tôi chẳng thể chạy đi đâu được cả.

Tôi không ưu tú như cậu ấy, không có gia đình tốt như cậu ấy, tình yêu của cậu ấy hẳn là một vinh dự đối với tôi. Suy cho cùng tôi vẫn luôn tìm kiếm giá trị của mình từ người khác.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now