Chương 41 (H)

3.6K 242 2
                                    

391.

Thật kỳ lạ, những gì anh ấy nói làm tôi hạnh phúc, nhưng nước mặt lại cứ bất giác tuôn rơi.

Làm thế nào mà tuyến lệ của tôi lại có thể lưu trữ nhiều nước mắt như vậy?

Những ngón tay uốn cong của anh ấy xoa lên khóe mắt tôi.

"Anh luôn nói những điều này với em, lẽ nào không nên có sự ích kỷ của riêng mình sao?"

Anh ấy xóa nhòa ranh giới giữa đúng và sai trong lòng tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi vào một mối quan hệ nguy hiểm hơn, biết rằng nên giữ khoảng cách nhưng tôi vẫn bất chấp lại gần.

Trong nhà thờ, anh ấy mặc quần áo tin kính, thương xót tôi, người cầu nguyện ngày này qua ngày khác, và giao hoan với tôi dưới bàn thờ thánh.

Anh ôm tôi lên, rồi đâm sâu vào nơi mềm mại bên trong tôi.

Cánh tay tôi siết chặt anh, gọi anh là anh trai một lần nữa trong cơn khoái lạc.

392.

Vào ngày đầu tiên gia đình Quý Vân chuyển đến, Quý Ôn mặc đồng phục học sinh cấp hai và đứng cạnh xe của họ, giúp mẹ dọn hành lý. Tôi bí mật thò đầu ra khỏi cửa nhà Khúc Nghiêu và nhìn họ. Khúc Nghiêu kéo tay áo tôi bảo tôi chào anh ấy, nhưng tôi quá lo lắng. Cậu ấy gọi tôi nửa ngày, tôi lắc đầu từ chối di chuyển.

Khúc Nghiêu nói rằng đứa con thứ hai của gia đình này bằng tuổi chúng tôi, sau đó ba người chúng ta có thể chơi cùng nhau.

Tôi gật đầu, nhưng tôi không vui bằng Khúc Nghiêu.

Hai người chơi với nhau...vẫn chưa đủ sao?

Sau đó, tôi nhìn thấy Vân Vân, đứa trẻ luôn được mọi người khen ngợi vẻ đẹp. Cậu ấy mè nheo đòi ba đưa đi mua kem, khi Quý Ôn xách hành lý ra vào với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu ấy chỉ theo sau và tung tăng nói chuyện.

Sau khi Khúc Nghiêu chạy lên lầu để chào Quý Vân, Quý Vân không đi theo người anh xách hành lý nữa.

Tôi lặng lẽ bước tới, giả vờ như đang nhìn hoa trước cửa nhà, khóe mắt vẫn luôn nhìn Quý Ôn, người trông có chút hung dữ.

Khi cảm thấy anh ấy định nhìn sang, tôi lập tức thu mắt lại.

Lần thứ hai anh ấy di chuyển nhiều đồ đạc, khi bước qua cửa, tôi nghe thấy tiếng hộp sắt rơi xuống sàn.

Sau đó, tôi chạy đến và giúp anh ấy nhặt chiếc hộp rơi ra ngoài cửa, tôi cẩn thận kiễng chân và xếp nó lên chiếc hộp lớn mà anh ấy đang giữ.

Quý Ôn từ đằng sau chiếc hộp đưa mặt ra, liếc nhìn tôi nói: "Cảm ơn."

Tôi nên nói "Không cần cảm ơn", nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh ấy, mặt tôi đỏ bừng và không tiếp tục nghe anh ấy nói nữa, nhanh chóng quay người và chạy như bay về nhà.

393.

Khi mệt rã rời, Quý Ôn đưa tôi vào phòng tắm và lau sạch sẽ. Nước nóng từ vòi hoa sen phun ra, tôi nhắm mắt, vòng tay qua cổ anh rồi hôn lên bờ vai rộng của anh.

Anh mỉm cười, siết chặt môi tôi rồi nói: "Em ngoan lắm."

Tôi dựa vào bức tường lát gạch ướt sũng nước, anh ôm eo tôi và cúi đầu hôn lên đầu ngực tôi, tôi cảm nhận được lưỡi anh liếm láp, mặt lại nóng lên.

Tôi mở mắt ra, rũ bỏ những giọt nước trên mi và thì thầm với anh rằng tôi đã từng ghen tị với Quý Vân vì tôi cũng muốn có một người anh.

Trước khi nói với Khúc Nghiêu về những chuyện nhỏ nhặt của mình, trong lòng tôi có một cảm giác sợ hãi kỳ lạ, vì vậy ngay cả khi mặt đối mặt, tôi cũng không nói gì với cậu ấy.

"Anh luôn nghĩ rằng em sợ anh," Quý Ôn ngẩng đầu lên, nhìn tôi và nói, "Em trai hàng xóm rất dễ xấu hổ và nhút nhát. Anh nghĩ có thể là do anh trông quá hung dữ nên làm em ấy sợ."

Anh ấy nói rồi lại cười, "Không thể trách em được, quả thật nhìn anh có chút hung dữ."

Tôi nói, "Có chút xíu thôi..."

Quý Ôn hỏi, "A, em thật sự cũng thấy thế sao?"

Tôi nhanh chóng nói thêm: "Nhưng, nhưng rất đẹp trai!"

Trên môi nở nụ cười, anh nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên mu bàn tay. Với hơi nước ẩm ướt và sự tiếp xúc nhẹ nhàng, trong lòng tôi cảm thấy thật nguy hiểm khi nói lời yêu. Nhưng khi anh ấy nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt đen láy, tôi đã vượt qua được sự nguy hiểm này, sự ngưỡng mộ mơ hồ thời niên thiếu của tôi dần dần trở thành cụ thể, cảm xúc đó khiến trái tim tôi run lên.

Tuy nhiên, thời gian, địa điểm và tư cách như thế này đều không phù hợp.

394.

Quý Ôn quấn khăn tắm quanh người tôi và lau tóc cho tôi, mùi dầu gội đầu thơm dịu, không khó chịu.

Khi anh ấy đang thổi vào đầu tôi, anh ấy hôn lên mặt tôi và hỏi tôi có muốn tiếp tục làm điều đó không.

Tôi gục đầu xuống, những ngón tay anh ấy vén lên phần tóc mai hơi dài của tôi, khi chạm vào dái tai, tai tôi nóng ran và đỏ bừng trở lại.

"Ngủ đi," anh Quý Ôn cười nói, "Ngày mai anh đưa em về."

Tôi nắm lấy ngón tay cái của anh ấy và cố gắng táo tợn nói: "Vậy anh trai tiếp ... tiếp tục với em đi..."

Anh ấy nói: "Được."

395.

Khi tôi mặc áo choàng tắm ngồi trên giường, Quý Ôn mở điện thoại lên xem. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi thấy anh ấy thoáng nhíu mày.

Tôi hỏi anh ấy có việc gì cần làm không.

Quý Ôn nói không.

Anh ấy tắt màn hình điện thoại.

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, ôm gối êm ái của nhà nghỉ để anh từ đằng sau tiến vào.

Sau khi anh ấy chầm chậm vào trong, anh ấy hỏi tôi có thể làm mạnh hơn không.

Tôi đồng ý, động tác của anh ấy trở nên mạnh bạo hơn trước rất nhiều, ngực anh đè lên lưng tôi, cổ tay tôi bị khoá trên đầu, lại đâm vào thật sâu.

"Em trai anh gọi," môi anh ấy áp vào cổ tôi nói.

Tôi khẽ ngẩng đầu lên và nghe thấy điện thoại di động của Quý Ôn đổ chuông.

"Alo?"

Giọng Quý Vân phát ra từ đầu dây bên kia, có chút méo mó, cùng với cái se se lạnh của cơn gió trong đêm.

"Đúng vậy, Dư Triệu đang ở với anh." Quý Ôn ôm tôi, bình thản nói: "Ngày mai sẽ đưa em ấy về nhà. Nhà họ hiện tại không có ai, bảo mẹ làm nhiều đồ ăn hơn một chút, biết chưa?"

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhKde žijí příběhy. Začni objevovat