Chương 14

3.9K 459 41
                                    

131.

Vì Quý Vân không chịu gọi cho Khúc Nghiêu, và mẹ cậu ấy không cho phép đưa mèo về nhà, nên cậu ấy phải sang nhà tôi để tắm cho mèo. Con mèo cậu ấy mang về rất ngoan ngoãn, lúc tôi tắm nước ấm cho nó, nó cũng không ngọ nguậy nhiều.

"Bọn mình nuôi nó trong ngõ đi." Vân Vân ngồi xổm bên cạnh tôi nói: "Tớ sẽ chịu trách nhiệm mua thức ăn cho nó, Triệu Triệu, cậu giúp tớ chăm sóc nó được không?"

Lúc cậu ấy gãi cằm con mèo, tôi mới phát hiện ra bàn tay của cậu ấy rất mảnh mai và xinh đẹp, màu móng tay cũng đẹp nữa.

Tôi liền hứa với cậu ấy.

132.

Lấy những chiếc áo len cũ để làm ổ cho mèo.

Quý Vân ngồi khoanh chân bên cạnh giường tôi với con mèo trên tay, cảm thán nói: "Triệu Triệu, cậu rất giỏi làm đồ thủ công. Xem ra thứ gì cậu cũng có thể làm được."

Tôi ngượng ngùng nói: "Bà nội dạy tớ cách may vá quần áo ..."  

"Tớ cũng muốn cậu đan khăn cho tớ", Quý Vân nói, "Lúc nào tớ cũng ghen tị với Khúc Nghiêu."

Nói xong, cậu ấy nhìn tôi cười, đôi mắt đen như dòng suối trong vắt.

"Vào ngày sinh nhật của cậu, tớ cũng sẽ tặng cậu một cái." Tôi nghĩ ngợi, rồi hỏi cậu ấy, "Cậu có muốn đặt tên cho nó không?"

Quý Vân chạm vào đầu con mèo rồi nói, "Gọi nó là Chiêu Tài được không?"

Con mèo kêu: "Meo."

Quý Vân nói: "Dư Triệu, nó thấy cái tên này rất hay."

Có phải... Có phải không? Nhưng tôi thấy có chút lạ lạ?

133.

Tin vui là anh Quý Ôn sắp trở lại.

Nhưng tin buồn là Chiêu Tài đã ăn hoa của tôi vào ngày trước khi anh ấy về.

Tôi không thể mở miệng xem nó đã tiêu hóa hay chưa, cũng không thể giận nó, rốt cuộc tôi cũng không nghĩ tới nữa.

Nước mắt trong lòng tôi ồ ạt trào ra như trụ chữa cháy nổ tung.

Đợi lâu như vậy, mới nở được một vài bông nhỏ...

Tôi phải nói với anh Quý Ôn như thế nào đây?

Khi Khúc Nghiêu đi ra ngoài, cậu ấy thấy con mèo vẫn ở trước nhà tôi, bước đến và hỏi tôi: "Tại sao lại có mèo ở đây?"

Tôi rầu rĩ nói: "Tớ đang giúp nuôi nó."

Ngay khi Khúc Nghiêu định hỏi thêm gì nữa thì Quý Vân từ bên nhà bước ra. Cậu ấy không chào chúng tôi, chỉ ngồi xổm xuống và gọi Chiêu Tài, con mèo nhảy từ phía sau tôi và liếm tuýp thức ăn dinh dưỡng trên tay cậu ấy.

Lúc sau, Quý Vân ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Triệu Triệu, tại sao trông cậu tuyệt vọng như vậy?"

Tôi nói, "Ừ... vì hy vọng của tớ đã bị hủy hoại rồi."

Tôi không thể kiềm chế được nước mắt của mình, nhưng không muốn khóc trực tiếp trước mặt họ.

Tôi muốn nằm xuống đất.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhOnde histórias criam vida. Descubra agora