Chương 93 - Hoàn chính văn

5.5K 319 84
                                    

Thi đại học ba ngày.

Tốt nghiệp như một giấc mơ.

Ngày thi cuối, cảm giác được giải thoát lại không hề mạnh mẽ, tôi đi trên đường có chút choáng váng. Mặt trời vẫn chưa khuất, ánh sáng rực rỡ chiếu trên hành lang. Tôi tựa vào lan can, thấy mọi người đeo cặp sách cùng nhau rời khỏi phòng học, dưới sân bóng rổ vẫn đang có học sinh đang chơi. Tôi chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tự cô lập bản thân với nhịp sống hối hả xung quanh.

Lục Quân nói chuyện với bạn cậu ấy, khoác ba lô trên một vai, đi tới gần chỗ tôi hỏi tôi ngày mai có muốn đi chơi không.

Tối nay ba mẹ cậu ấy tới để ăn mừng cậu ấy hoàn thành kỳ thi, tôi là bạn trai bí mật nên không thể cùng tham dự vào bữa tối của gia đình cậu ấy được.

Mười tám tuổi, vẫn phải che giấu ba mẹ chuyện yêu đương, trải nghiệm một loại cảm giác hồi hộp và giống như đi trên tảng băng mỏng của hạnh phúc.

Ba nói ông ấy có thể dẫn tôi đi ăn một 'đại tiệc'. Trên bàn ăn tôi gặp một người phụ nữ ông ấy đang tìm hiểu được một thời gian gần đây. Cô ấy là đồng nghiệp của ba, sắp làm mẹ kế của tôi.

Ông ấy thường ở trong ký túc xá của trường và không về nhà. Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy đang bận làm việc , nhưng bây giờ mới biết ông ấy cũng có ý định đi thêm bước nữa.

Tôi chân thành chúc phúc cho họ.

Cả ba và mẹ anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới, thoát khỏi cái bóng tối u ám của cuộc hôn nhân đổ đã đổ vỡ trong quá khứ. Khi gia đình bị chia rẽ, họ vẫn nhớ tới việc để cho tôi một chốn an thân, chính là con hẻm nhỏ kia. Đây là món quà lớn nhất mà họ dành cho tôi.

Tôi đã luôn vô hình trong ngôi nhà này, nhưng có vẻ ở thời điểm tôi trưởng thành rồi, họ mới phát hiện ra rằng Dư Triệu luôn lặng lẽ ở một góc, cũng là một đứa trẻ cần tình yêu thương gia đình.

Nhưng bây giờ, tôi không còn là một đứa trẻ nữa.

Ba tôi đưa tôi đi mua một chiếc điện thoại mới, đưa tôi đến ngân hàng làm thẻ, lúc về nhà ông cũng mua cho tôi bánh.

Tôi lại như không thích ăn bánh ngọt nữa.

Là vì đã ăn quá nhiều sao?

Mứt và kem chứa đầy khoang miệng, nhưng vì đắng trong cổ họng của tôi thì vẫn còn đây. Ba nói 'Thi đại học xong là có thể đi chơi rồi.', sau đó bảo tôi sống quá nội tâm, động viên tôi sau này hãy giống như những cậu bạn khác vô tư vui vẻ, không phải lúc nào cũng thu mình vào một góc.

Ông ấy một chút cũng không xứng làm một người ba.

Nhưng tôi sẽ không trách ông ấy nữa.

***

Mặc dù tôi đã nói đi du lịch một mình, nhưng khi lên kế hoạch đường đi và mua vật dùng mang theo thì vẫn phải nghe theo lời họ. Quý Ôn đặc biệt không an tâm, nói tôi không có kinh nghiệm đi du lịch, có người đi theo sẽ an toàn hơn. Nhưng tôi khăng khăng muốn đi một mình, anh ấy nói không lại tôi nên đành phải thỏa hiệp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 09, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now