Chương 23

5.4K 448 43
                                    

221.

Tôi thực sự đã nhìn thấy biểu hiện chán nản này trên khuôn mặt của mình hai lần trong một ngày.

Nhưng vì mọi người đều đến thư viện vào buổi chiều nên tôi không có cơ hội nói chuyện riêng với Khúc Nghiêu. Cậu ấy không nói gì khi đứng đối diện tôi kéo tay cầm trên xe buýt.

Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ xe khiến khuôn mặt cấu ấy thành 2 mảng sáng và tối. Khi tôi vừa chuẩn bị xong những điều muốn nói thì xe buýt đến nơi.

222.

Tóm lại, hãy làm bài tập về nhà trước khi kì nghỉ hè kết thúc.

Suy cho cùng thì ai cũng rất thông minh, nếu tôi không chăm chỉ thì có lẽ tôi sẽ không theo kịp sau kỳ nghỉ hè.

Quý Vân không đến vì muốn giúp dì.

Khi chọn chỗ ngồi, Quý Ôn ngồi cạnh tôi, Lục Quân ngồi đối diện tôi, và Khúc Nghiêu ngồi chéo đối diện tôi.  

Khi Quý Ôn sử dụng máy tính, anh ấy đeo một cặp kính gọng xanh bạc, trông nghiêm túc hơn ngày thường. Nhưng anh ấy đã quay lại và rất kiên nhẫn khi viết các phép tính cho tôi, còn dùng máy tính để mô phỏng chức năng ...

Tôi nhìn bàn tay đang cầm bút của anh ấy nghĩ: anh Quý Ôn thực sự rất tuyệt vời.

Dường như có một mùi thơm đặc biệt trên áo của anh ấy.

Mùi trưởng thành và chín chắn

Lục Quân đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vỗ máy tính để bàn bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy đưa bản dịch tiếng Hán cổ cho tôi đọc.

May mắn thay, ngữ văn của tôi vẫn được coi là môn lợi thế, miễn cưỡng vẫn có thể đọc hiểu câu hỏi tiếng Hán cổ.  

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thu lại mớ suy nghĩ hỗn độn rồi lại tập trung vào vấn đề.

223.

Khi viết câu trả lời, tôi vẫn không thể không nghĩ về cách giải quyết mối quan hệ với Lục Quân.

Không bằng ... hoặc là tiếp tục giữ quan hệ?

Nhưng tôi có nên giấu cậu ấy hai điều nhỏ trước không? Nhưng làm thế nào để tôi có thể tự giải quyết vấn đề này? Tôi không có phương án ​​nào cả.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không ra đáp án, khó hơn cả câu cuối môn toán, tôi ôm đầu thở dài, tạm thời từ bỏ suy nghĩ về bài toán thế kỷ này, kiên quyết bắt tay vào làm đề toán.

224.

Mặc dù tôi sẵn sàng để Lục Quân ở nhà tôi qua đêm, nhưng tối nay ba tôi sẽ trở lại, thành thật mà nói, tôi không dám đề cập chuyện này với ba tôi.

Lục Quân bóp tay tôi và nhấn mạnh trước khi lên xe,nói với tôi: "Dư Triệu, lần sau lại tới gặp cậu."

Tôi lặng lẽ liếc nhìn anh Quý Ôn và Khúc Nghiêu ở phía xa, hỏi cậu ấy, "Hay là ăn xong rồi rời đi được không? Anh Quý Ôn nói sẽ mời cậu."

Lục Quân nói, "Tớ không muốn ăn những gì anh ta mời."

Tôi gật đầu: "Vậy lần sau khi tiết kiệm đủ tiền, tớ sẽ mời cậu ăn tối."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now