Chương 67

1.6K 162 22
                                    

521.

Thành thật mà nói, Khúc Nghiêu một chút cũng không thích nhà mình, sống trong cái vỏ trống rỗng đó thì có cái gì để mà ghen tị chứ. Ba mẹ thỉnh thoảng mới về vài ngày, ngay cả họp phụ huynh cũng là chị gái đi họp. Hơn nữa chị ấy dù sao cũng là con gái, nhiều chuyện cũng không thể tâm sự rõ ràng được.

Hồi nhỏ đọc truyện cổ tích, câu chuyện nào cũng kết thúc bằng hôn nhân viên mãn. Nhưng khi bọn họ lớn lên rồi, lại phát hiện ra rằng, nhiều khi hôn nhân của người lớn không có sự lãng mãn của rượu và sâm banh, thậm chí cũng không phải mộc mạc của củi gạo dầu muối, mà chỉ là hai tấm gỗ với những đường gờ cố ghép lại với nhau.

Con cái giống như sản phẩm do bố mẹ bận rộn tạo ra đến với thế giới này. Thiếu sự đồng hành, quan tâm, thiếu sự chỉ dẫn trong quá trình trưởng thành, nhưng lại được kỳ vọng trong sự 'tự do' đó có thể lớn lên bình thường. Kỳ vọng sẽ trở thành đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lương thiện và có tương lai xán lạn.

Ba Dư Triệu là giáo viên dạy văn, đối với việc giảng dạy vô cùng tận tâm, thỉnh thoảng cậu còn thấy những học sinh đã tốt nghiệp rồi đến chơi và tặng rượu quý cùng giỏ trái cây.

Đương nhiên rồi, thành tích của cậu không cao, nhìn qua cũng chẳng có chí tiến thủ, vì vậy chú Dư không muốn Dư Triệu chạy đi chơi với cậu, cảm thấy cậu là nhân tố lớn khiến điểm của Dư Triệu giảm sút.

Có lần Khúc Nghiêu đứng ở cửa nghe thấy chú Dư đang hỏi Dư Triệu mấy câu hỏi ngữ văn, Dư Triệu không trả lời được, chú ấy cầm tập giấy đập mạnh vào mặt Dư Triệu, hỏi cậu ấy mới học xong đã không nhớ đáp án này rồi à?

Khúc Nghiêu đứng bên ngoài nghĩ, cậu nên giống như người hùng, chạy vào kéo Dư Triệu đi, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng đứng đó, nhìn Dư Triệu đang cúi đầu cấm lấy tờ giấy nhăn nhúm.

Có lẽ hôm đó học trò làm chú Dư bực tức, nhưng ở trường không phát tiết với đám học sinh đó, về nhà lại trút giận lên Dư Triệu.

Ngồi trên sofa, Khúc Nghiêu đưa tay chạm vào bên má bị đánh của Dư Triệu, Dư Triệu nói không sao, cũng bình thường thôi không đau lắm đâu.

Khi quay lưng lại muốn lấy khăn giấy, cảm thấy cậu bé ấy áp mặt lên lưng mình, tay nắm góc áo cậu thật chặt, nấc nghẹn một tiếng, rồi vì tủi thân mà nức nở.

522

Những điều nhỏ nhặt đó đều là những chuyện không đáng để tâm, nhưng từng thứ, từng thứ một, đều biến thành lí do để rời xa.

523

Làm thế nào để giữ cho dòng nước trong sạch này thôi chảy qua kẽ hở giữa những ngón tay? Khúc Nghiêu nhúng đầu xuống bồn rửa mặt đầy nước, đến khi không thở nổi mới ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn mình trong gương.

Cậu cố gắng rũ bỏ trách nhiệm của mình, đổ lỗi lên Quý Vân, nhưng phát hiện như vậy cũng vô tích sự. Cậu biết Dư Triệu đối với cậu vô cùng bao dung, liền dùng cách này để ép buộc đối phương, lại còn dương dương tự đắc.

Quý Vân buộc Dư Triệu phải đưa ra quyết định, còn cậu thì giả vờ làm lá chắn, dang rộng vòng tay để ôm lấy con mồi tội nghiệp đã rơi vào bẫy của bọn họ.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhOnde histórias criam vida. Descubra agora