Chương 47

2K 200 0
                                    

421.

Khi tôi chạy về nhà, ba tôi đang xách một chiếc túi và chuẩn bị đi ra ngoài.

Ông tắt đèn bước ra khỏi phòng khách, nhìn tôi đầy mệt mỏi và nói: "Đừng chơi muộn quá, đi ngủ sớm đi."

"Bà thế nào rồi ạ?" Tôi hít một hơi dài rồi dừng lại. "Ba, đợi một chút ..."

"Con không cần phải lo lắng nhiều về chuyện đó." Ông ấy nhìn tôi, như thể ông ấy không nghĩ rằng việc này có liên quan gì đến tôi, "Cũng không cần đến bệnh viện. Ba ở đó là được rồi, có việc gì thì sẽ gọi."

"Con có thể giúp," tôi nắm lấy túi của ba và nhỏ giọng nói, "Con có thể nấu cháo, mua hoa quả, hoặc đến bệnh viện chăm sóc bà ..."

Ba tôi nói: "Cứ ở lại chăm chỉ học hành, con không cần nghĩ đến những chuyện khác, ba sẽ chăm sóc bà."

Ông ấy liếc nhìn cánh cửa được chiếu sáng bởi đèn, tiếp tục nói, "Ba đã đưa chi phí sinh hoạt của con cho gia đình Quý Vân, cần gì thì cứ nói với dì."

Tôi nói: "Bà là bà của con, con..."

Ba tôi dừng lại nhìn tôi, ông ấy không tiếp tục nói gì trong một lúc, nhưng vẻ mặt của ông ấy trở nên mệt mỏi hơn.

Vì vậy, tất cả lời nói của tôi đã bị chặn lại trong cổ họng bởi cái nhìn của ông ấy.

Ông ấy nói: "Con như thế này là tốt rồi, về nghỉ ngơi đi."

422.

Ba bỏ đi sau khi nói những lời đó.

Tôi biết sẽ không có kết quả nếu tôi tiếp tục, vì vậy tôi im lặng lên lầu, vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Sau khi im lặng suy nghĩ về cuộc nói chuyện đó, tôi gọi cho Lục Quân.

Đợi một lúc sau, tôi nghe thấy giọng nói của Lục Quân.

Nghe cậu ấy nói qua điện thoại, cảm giác khác hẳn với lúc trò chuyện cùng bàn. Giọng cậu ấy sẽ trầm hơn bình thường, có vẻ như cậu ấy luôn cân nhắc ngữ điệu của mình.

Tôi thì thầm tên cậu ấy.

Cậu ấy hỏi tôi có chuyện gì vậy.

Tôi nói, "Lục Quân, tớ hơi nhớ cậu."

Lục Quân hỏi, "Cậu đang nghĩ về tớ sao?"

Tôi ậm ừ, cúi đầu và vùi mặt vào đầu gối, nói, "Nếu như ... nếu như tớ nói muốn ai đó ở cùng tớ, cậu sẽ qua chứ? "

Cậu ấy im lặng một lúc, tôi nghĩ cậu ấy có thể bận chuyện khác, vì vậy tôi tiếp tục: "Không cần làm phiền cậu đến đây đâu...Chỉ là tớ nhớ cậu một chút thôi. Gọi xong tớ sẽ ổn thôi."

"Cậu khóc à?" Lục Quân hỏi tôi,"Bây giờ tớ bắt taxi đến chỗ cậu."

Tôi ngồi trong đống quần áo, lau mặt, khóe mắt khô ráo không còn nước mắt.

Lục Quân ... Lục Quân vẫn là bạn trai của tôi, vì vậy tôi có thể cư xử như một đứa trẻ với cậu ấy, đúng không?

Sau khi tôi nói rằng tôi không khóc, tôi cố gắng làm cho tâm trạng của mình nhẹ hơn một chút, hỏi cậu ấy xem cậu ấy có đi chơi trong kỳ nghỉ không.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ