Chương 4

4.9K 548 79
                                    

31.

Hôm đó là thứ bảy, nhưng anh Quý Ôn không về nhà.

Tôi chạy ra khỏi nhà một mình, không có gì trong tay. Lúc đầu trời nắng khá to, nhưng sau đó thời tiết mát hơn, tôi chạy nhiều thì sẽ đau rát cổ họng, mặc dù muốn chạy tiếp nhưng tôi thực sự rất mệt.

Tôi chạy đến tiệm bánh Khúc Nghiêu đưa tôi đến ở góc đường, đứng ngoài nhìn mấy cái bánh bên trong thì ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt nơi đầu mũi.

Nhưng không có tiền, tôi chỉ có thể đứng nhìn.

Tôi hy vọng nhân viên bán hàng sẽ không ra ngoài và đuổi tôi đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó và thấy bóng của một người khác trên kính.

Anh ấy hỏi tôi: "Em đến mua bánh mì à?"

Quý Ôn đeo cặp sách trên vai và đi từ phía sau tôi đến bên cạnh tôi.

Tôi gật đầu, lại lắc đầu và nói: "Em không có tiền."

Quý Ôn hỏi tôi, "Em muốn ăn loại nào?"

Tôi nói, "Em không muốn ăn."

Quý Ôn chuyển túi xuống bên hông, "Em không muốn ăn, mà còn đứng nhìn lâu như vậy?"

Tôi đáp, "Em đến ngửi thôi."

Khi sắp khóc con người hít thở sẽ thấy khó khăn, thế nên muốn hít thở sâu. Nếu đứng cạnh tiệm bánh mì vào lúc này, không khí khi hít thở vào sẽ rất ngọt ngào, sẽ không còn khó chịu như trước nữa.

Quý Ôn nói: "Vậy thì cứ mua cái trước mặt đi."

Trường đại học có chuyên ngành làm từ thiện phải không?

Tôi cầm chiếc bánh việt quất anh ấy mua mà trong lòng không khỏi nghĩ như vậy.

"Dư Triệu," Quý Ôn hỏi, "Sao lại cứ kéo tay áo anh mãi thế?"

Tôi làm nhăn tay áo anh ấy mất rồi.

Tôi thu tay lại: "Anh Quý Ôn, em xin lỗi."

Anh ấy thở dài, vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, "Đi thôi."

32.

"Anh Quý Ôn," tôi nói, "Em về nhà sẽ trả lại tiền bánh cho anh. "

Quý Ôn đáp, "Không cần trả lại đâu."

Tôi nói, "Vậy thì em có chút giống như đối tượng từ thiện..."

Quý Ôn đáp, "Ừ. Anh đang làm từ thiện."

33.

Anh Quý Ôn nói hôm thứ bảy có hẹn một người bạn cùng khoa đi chơi bi-a, không trực tiếp về nhà, vừa đi qua góc phố thì thấy tôi, anh ấy đi qua liền muốn chào hỏi với tôi.

Tôi nói: "Vậy anh đi gặp bạn mình đi."

Anh ấy vẫn giữ chặt cổ tay tôi.

Quý Ôn nói: "Đưa em về nhà đã"

Tôi đáp: "Em biết đường rồi, em có thể tự về."

Anh ấy lắc đầu, lấy trong túi ra một chiếc mũ bóng chày, đội lên đầu tôi, nắm lấy cổ tay tôi, đi về hướng của hẻm. Tôi loạng choạng phía sau anh và cúi đầu xuống.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ