Chương 42

2.8K 230 9
                                    

396.

Tôi không biết sau đó Quý Vân nói những gì, hình như cậu ấy hỏi thêm vài câu về tình hình của tôi. Quý Ôn trả lời xong, anh ấy nhấn người vào, nói với tôi: "Nó muốn nói chuyện với em."

Cầm điện thoại.

Sau khi Quý Vân im lặng một lúc, cậu ấy gọi tôi: "Triệu Triệu."

Khi không mặt đối mặt, Quý Vân cũng ít đe dọa tôi hơn, thanh âm từ màn hình trầm xuống, tựa như tiếng gió bên sông vào đêm hè.  

Tôi nắm lấy thành gối, cảm thấy thứ đó của Quý Ôn đẩy vào sâu hơn, đâm chính xác vào vị trí ướt sũng bên trong. Sự kích thích đột ngột khiến tôi thấp thỏm rên rỉ, đầu gối chống xuống giường, lưng cong lên áp vào lồng ngực cường tráng của anh.  

Ôi, Quý Vân sẽ, sẽ nghe thấy giọng của tôi sao?

"Anh trai tớ nói," Quý Vân như không nhận ra bất cứ điều gì, giọng điệu cậu ấy không thay đổi, "từ bây giờ chúng ta sẽ như là một gia đình."

Lún sâu trong sự cám dỗ mơ hồ và nguy hiểm.

Người một nhà, người một nhà ư?

Tôi hít thật sâu và im lặng, nhìn vào màn hình đang phát sáng, vừa cố gắng ngồi dậy, tay lại bị anh Quý Ôn nắm lấy.

Môi Quý Ôn áp lên da thịt mềm mại sau cổ tôi, anh ấy vòng tay qua eo tôi rồi nói: "Mẹ của bọn anh sẽ là của em, em sẽ có mẹ, lại có anh trai, cũng có một người bạn rất tốt."

Tôi không biết điều gì làm mình bật khóc, nhưng khi nhìn chằm chằm vào tên Quý Vân trên màn hình, những giọt nước mắt lại bất giác tuôn rơi, rơi trên vải gối, phát ra âm thanh buồn tẻ.

"Anh Quý Ôn, sẽ không, sẽ không nói dối em... đúng không?" Tôi hỏi anh ấy.

Đừng nói sẽ là người một nhà, nhưng vào lúc tôi coi là thật, tất cả lại đều bỏ lại tôi.

397.

Không biết đêm qua làm đến lúc nào.

Tôi dụi mắt và đứng dậy, theo thói quen mặc đồng phục vào và nhìn chằm chằm lên trần nhà xa lạ một lúc lâu trước khi nhớ lại những gì tôi đã làm một cách bốc đồng ngày hôm qua. Ánh sáng bên ngoài mơ hồ chiếu qua tấm rèm, nhưng bên trong vẫn rất mờ mịt.

Phía trong đùi vẫn có cảm giác.

Tôi đã thực sự làm điều đó với anh Quý Ôn?

Bàn tay còn lại vẫn đang được nắm lấy.

Tôi cúi đầu xuống thì thấy Quý Ôn đang nằm nghiêng đối diện với tôi, anh ấy vẫn chưa tỉnh, hàng lông mi thẳng tắp che mất mí mắt. Anh ấy rất khác với những người bạn mà tôi biết, tôi không thể phân biệt cụ thể được. Có phải là vì anh ấy hơn chúng tôi vài tuổi?

Tóc ngắn nhưng sờ vào không có cảm giác bị gai tay, tôi quan sát kỹ anh ấy và cảm thấy khi anh ấy ngủ, trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Dưới mũi, nơi chuyển động nhẹ theo hơi thở, là môi.

Anh ấy đã hôn tôi như thế này hôm qua.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhKde žijí příběhy. Začni objevovat