Chương 25

4.5K 398 28
                                    

241.

Tôi không biết.

Nếu Khúc Nghiêu bị xóa, cuộc sống mười năm trước của tôi sẽ là một tờ giấy trắng.

242.

Có một loài cây tên là dương mai, chạm nhẹ vào nó, nó sẽ thu lá lại. Tôi đang ngồi dựa đầu vào đầu giường, nghĩ rằng người ta dù có thể đi lại bằng tay chân nhưng không thể trốn vào nơi an toàn khi bị thương.  

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân phải hiếu thuận với mẹ, ở nhà bà ấy luôn không vui, tôi không muốn nhìn thấy mẹ cau có và buồn bực, giờ mẹ được tự do, tôi nên mừng cho bà ấy.

Nhưng tôi vẫn rất buồn.

Tôi đã nghĩ rằng bà ấy yêu tôi.

243.

Khúc Nghiêu nói rằng cậu ấy muốn ở lại đây với tôi, tôi nói không cần, hãy để tôi ở một mình một thời gian.

Cậu ấy không nói thêm nữa, cuối cùng đưa tay ôm tôi.

Tôi cảm thấy an toàn hơn một chút khi được cậu ấy ôm.

Vòng tay của Khúc Nghiêu luôn ấm áp, và hơi ấm của ấy truyền sang tôi qua da thịt và quần áo, và nó dường như bằng nhiệt độ của mặt trời vào ban ngày.

Tôi nghĩ mình sẽ khóc, nhưng lúc này đến nửa giọt nước mắt cũng không rơi.

Từ trong ngăn kéo, tôi tìm thấy những bức ảnh mà Quý Ôn đã chụp cho tôi. Mọi người sẽ nói rằng khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ tự nhiên đảm nhận một số trách nhiệm và học cách chấp nhận một số chuyện, tôi luôn cảm thấy rằng không phải như vậy.

Khi vấn đề không thể giải quyết được, tôi chỉ muốn chạy trốn, chôn vùi bản thân, và tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi không có gì có thể soi chiếu vào mình.

Khi Khúc Nghiêu hôn vào dái tai tôi, tôi không đẩy cậu ấy ra.

Hãy để tôi chạy trốn, một ngày là đủ rồi.

244.

Vào ngày đầu tiên đi học, tôi đã không đến trường.

Sáng sớm khi trời vẫn tối, tôi sắp cặp sách và âm thầm theo Quý Ôn đến trường của anh ấy. Khi gặp anh ở đầu ngõ, anh ấy không hỏi tôi tại sao, vì vậy anh ấy đổi hành lý sang tay khác, tay còn lại nắm tay tôi.

Tôi ngồi trên chiếc xe thuê, cúi đầu hỏi anh: "Em có thể trốn thoát được không?"

Quý Ôn nói: "Đi thôi."

Con người không thể dễ dàng thoát khỏi nỗi đau, cuộc đời là cái gốc vùi trong đất, chỉ cần bạn còn sống, bạn còn phải chịu sự ràng buộc của cuộc đời.  

Tôi suy nghĩ một hồi, nếu tôi trốn đi lúc này sẽ rất rắc rối, tôi có thể bị ba mẹ gọi về, ba tôi sẽ mắng tôi, Khúc Nghiêu và những người khác sẽ hỏi tôi đã đi đâu, và ... Tôi chưa gửi tin nhắn cho Lục Quân.

Anh Quý Ôn đã mua cho tôi chiếc bánh mì dài nóng hổi để ăn sáng.

Mùa hè rất oi bức, vừa bước xuống xe hai bước đã thấy mồ hôi nhễ nhại trên lưng. Nhưng anh Quý Ôn vẫn nắm tay tôi.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin