Chương 61

1.9K 176 5
                                    

491.

Mượn cớ muốn xem con mèo để chạy trốn, nhưng tôi chỉ chạy đến bậc thềm trước nhà và ngồi ôm gối.

Vừa lúc Chiêu Tài nhảy khỏi tường, trên lông của nó dính ít cỏ, tôi vuốt lông nó, giúp nó phủi cỏ đi.

Tôi bế nó lên và nghĩ thầm, tại sao một con mèo ngoan ngoãn dính người như này, lại có một chủ nhân xấu tính thích giả bộ đáng thương vậy chứ.

492.

Buổi sáng vẫn còn nắng, giờ thì hơi u ám, tôi vừa xách bình giữ nhiệt ra ngoài thì trời lại mưa tí tách. Tôi thấy Khúc Nghiêu đang cầm ô ngồi xổm trước những chậu hoa của tôi, ôm cổ không biết đang nghĩ gì, nhìn chằm chằm vào chậu mai dương một lúc, cậu ấy đứng dậy muốn về nhà.

Khi tôi đang ngơ ngác ngồi trên bậc thềm vào buổi sáng, cậu ấy đến ngồi cạnh tôi và nói với tôi rằng chút nữa chị Khúc Huỳnh sẽ quay về.

Ba mẹ Khúc Nghiêu đi làm không về thường xuyên, để tiện đường đi học nên cậu ở đây một mình.

Chị Khúc Huỳnh đã lâu không về.

Chị ấy hiếm khi về ngõ từ khi học đại học, gần đây chị ấy đã đi phỏng vấn và thực tập, cuộc sống khá rất bận rộn.

Tôi nói với Khúc Nghiêu rằng thời gian trôi nhanh quá.

Khúc Nghiêu nói rằng công viên mà chúng tôi từng đến đã được mở rộng, cậu ấy đi vào trong và phát hiện ra rằng chiếc xích đu cũ đã bị dỡ bỏ và một bức tượng tưởng niệm được đặt ở đó để thay thế.

Cậu ấy chống tay, nhìn lên bầu trời giữa những bức tường và tòa nhà, im lặng một lúc rồi tiếp tục nói với tôi: Cũng không biết tháo đi lúc nào, dạo này không để ý đến nên lúc nhận ra thì khác với trước đây rồi."

Tôi nói:" Không có gì là mãi mãi cả."

"Còn tớ thì sao?" Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi: "Vậy còn tớ?"

Cậu ấy cầm chiếc ô màu xanh và che cho tôi nữa.  

Như trốn dưới cây nấm, tôi ngửi thấy mùi bùn đất thoang thoảng nơi chóp mũi, tôi cúi đầu, đưa tay sờ mũi Chiêu Tài, nó ngáp dài liếm đầu ngón tay tôi.

Mưa rơi, vài giọt văng vào giày tôi.

Chiếc ô hơi nghiêng về phía sau tôi, cậu ấy quay lại và nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhưng không đến quá gần, chỉ giữ đúng khoảng cách an toàn.

Lông mày dày và thẳng, đôi mắt nâu một mí, khóe môi nhếch lên khi không vui. Những người hàng xóm mà tôi quen sẽ khen cậu ấy là anh chàng trai đẹp trai mỗi khi gặp cậu ấy.

Như có thể cảm thấy hơi thở cậu ấy khi cậu ấy nói, hương vị bơ tan chảy nhấn chìm tôi, giống như ngậm một chiếc bánh quy trong đó.

"Dư Triệu, tớ biết rằng tớ không thể dùng quá khứ để ép buộc một số chuyện. Nếu cậu có thể sống tốt hơn, trở nên hạnh phúc hơn, có những người cậu thích và những người bạn mới, điều đó thật tuyệt." Cậu ấy nói với tôi, "Nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu một lần, cậu đã..."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now