Chương 24

4.6K 433 76
                                    

231.

Kỳ nghỉ hè trước năm thứ ba trung học chỉ có một tháng, nhưng có rất nhiều đề phải làm, tôi chỉ có thể chú tâm vào việc học, không thể quan tâm quá nhiều đến những mối quan hệ lộn xộn.

Lục Quân ngày hôm sau lại tới gặp tôi, không may là chạm mặt ba tôi, không trực tiếp gặp tôi, liền bế tắc đứng ở cửa nhìn ba tôi mặt lạnh lúc tôi đi xuống cầu thang.

Ba tôi yêu cầu tôi phải tự chăm sóc bản thân và không đi chơi cả ngày.

Trước khi mở miệng, tôi nghe thấy Lục Quân hơi cúi đầu chào ba tôi và nói một cách lịch sự: "Chú à, chúng cháu đang đến thư viện học bài." Ba tôi nói: "Thật không?"

Ba dựa vào ghế sô pha, không nhìn tôi, ông ấy nhìn Lục Quân từ trên xuống dưới, như thể không tin lời đối phương.

Lục Quân hôm nay mặc áo ngắn tay màu trắng với áo bóng rổ màu đen bên ngoài. Cậu ấy chơi bóng rổ quanh năm, nước da có màu lúa mì khỏe mạnh, băng bó ở bắp chân. Tôi không biết cậu ấy đã làm mình bị thương lúc nào.

Cậu ấy cao, trông tương đối mạnh mẽ, và luôn tỏ ra hơi kiêu ngạo khi không cười.

Mặc dù tôi biết rằng Lục Quân thực sự là một người rất hiền lành, nhưng có thể thấy từ biểu hiện nghiêm túc của ba tôi, ông không nghĩ Lục Quân là một 'học sinh tốt để giao du.'

Tôi nói, "Cậu ấy ngồi cùng bàn với con, con đã hẹn đến thư viện hôm nay..."

Ba tôi nhìn Lục Quân chằm chằm một lúc và hỏi tôi: "Quý Vân có đi với con không?"

Vừa dứt lời, Quý Vân từ ngoài cửa nhìn vào, cong mắt cười nói: "Có chuyện gì vậy ạ? Hình như nghe thấy có người gọi cháu?"

Sau khi nhìn thấy Quý Vân, ba tôi trông thoái mái hơn rất nhiều, ông đỡ kính và nói: "Tiểu Quý, sau khi cháu giảng bài cho Dư Triệu học kỳ trước, điểm kiểm tra hàng tháng của nó được cải thiện ở một mức độ nhất định. Chú muốn phiền cháu dạy kèm thêm cho nó vào hè này. Sau này cần gì thì cứ bảo chú, có được không?"

Cậu ấy mím môi, cười xấu hổ nói:" Cháu và Dư Triệu là bạn bè, cháu nên giúp đỡ cậu ấy. "

Sau một hồi, cậu ấy liếc tôi một cái, khóe môi nhếch lên nói tiếp: "Không còn nhiều thời gian nữa là thi rồi, chú ơi, tối cháu đến giúp Dư Triệu ôn tập? Hoặc cháu có thể trực tiếp ngủ trong phòng của cậu ấy trong những ngày này, như vậy có thể tiết kiệm thời gian." 

Ba tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ ông không ngờ Quý Vân lại nhiệt tình như vậy, đáp lại cũng không đòi hỏi gì. Ông ấy nghĩ lời đề nghị của Quý Vân khá hay, đứng lên vỗ vai tôi, để tôi thêm trân trọng một người bạn tốt đã hết lòng vì mình.

Quý Vân gật đầu, trịnh trọng bắt tay với ba tôi rồi nói: "Tất nhiên là bạn tốt phải cùng nhau tiến bộ, cháu sẽ kèm cặp Dư Triệu thật tốt."

232.

Tôi vốn dĩ muốn nhân cơ hội này giúp Lục Quân để lại ấn tượng tốt trong lòng ba tôi, nhưng sau khi Quý Vân đến, sự đối lập giữa học sinh tốt và xấu quá rõ ràng, khiến ba tôi không thèm nhìn Lục Quân nữa.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhKde žijí příběhy. Začni objevovat