Chương 10

4.4K 478 93
                                    

91.

Tôi nói, "Được."

92.

Tôi cứ tưởng Lục Quân sẽ trực tiếp đi tới ôm tôi, nhưng cậu ấy không những không làm như vậy, mà còn buông tay tôi, vành tai cậu ấy đỏ bừng, tránh ánh mắt tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.

Tôi nắm tay cậu ấy, hỏi: "Vừa nãy chỉ là tùy tiện nói bừa thôi à?"

"Không phải," Lục Quân trầm giọng nói, "Dư Triệu, ở chỗ này không ổn lắm"

Cậu ấy nhìn quanh các bạn học bên cạnh, môi mím thành một đường. Qua một lúc, cậu ấy nói với tôi: "Hay là tớ đưa cậu về nhà?"

Tôi nói: "Nhưng nhà cậu ngược đường với tớ."

Lục Quân cúi đầu nói: "Ừ phải rồi... hơn nữa cậu còn phải đi cùng bạn thân của cậu."

Tôi nghe thấy bạn của Lục Quân ở lớp bên cạnh gọi tên cậu ấy ở hành lang. Hình như họ hẹn nhau đi ăn thịt nướng vào buổi tối.

Lục Quân đổi tay nắm lấy cổ tay của tôi, thò đầu ra ngoài cửa sổ lớn tiếng nói với cậu bạn kia: "Hôm khác tao sẽ đi, hôm nay có việc khác rồi!"

Tôi nói, "Lục Quân, nếu các cậu có hẹn rồi ... "

Lục Quân nói: "Bây giờ có hẹn với cậu rồi."

  93.

Tôi bảo Khúc Nghiêu và Quý Vân về trước đi.

Khúc Nghiêu không phản đối. Cậu ấy dựa vào chiếc xe đạp, nghiêng mặt liếc nhìn Lục Quân với, nói với tôi, "Vậy để cặp sách vào xe tớ đi, về nhà sẽ đưa cho cậu."

Khi tôi đưa cặp sách cho Khúc Nghiêu, Vân Vân ở đó nhìn chằm chằm vào Lục Quân, mặt nở nụ cười lịch sự, cậu ấy không nói gì.

  94.

Khi đang đi trên đường, Lục Quân đột nhiên nói với tôi: "Quý Vân cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu à?"

Tôi gật đầu.

Lục Quân nói: "Trong lớp cậu ta khá nổi tiếng đấy."

Tôi trước đây chỉ biết Quý Vân khá được hoan nghênh, sau khi nghe những lời của Lục Quân, tôi mới biết không ngờ cậu ấy nổi tiếng đến thế.

Nhưng cậu ấy xuất sắc như vậy, không nổi tiếng mới lạ.

Sau khi băng qua đường và đi đến nơi không có ai, Lục Quân nói với tôi: "Tớ hơi ngạc nhiên khi hôm nay cậu tặng nước cho tớ đấy."

Tôi nghĩ thầm không ngạc nhiên sao được, đến tôi còn ngạc nhiên nữa là.

Lục Quân nói: "Người tớ bây giờ toàn là mồ hôi, sẽ hơi bẩn một chút."

Tôi dừng lại, nghiêm túc nói với cậu ấy: "Tớ không thấy bẩn đâu."

Vẻ mặt của cậu ấy có chút thay đổi.

Tôi cảm thấy vẻ mặt của cậu ấy như vậy là cho rằng tôi có thể ôm cậu ấy...liền tiến tới ôm lấy cậu ấy. Bởi vì cậu ấy thay quần áo sau khi chơi xong rồi, nên trên người không có mùi hôi.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now