Chương 34 (H)

5.4K 332 89
                                    

331.

Bàn học và bài tập về nhà đã được cất đi.

Tôi nằm trên giường, trước mắt bị bịt lại tôi không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm thấy những ngón tay của Quý Vân vẫn đang cắm ở đó. Cậu ấy dường như đã bôi một ít thuốc vào đó. Không đau, nhưng ngứa ngáy và ướt ở mông tôi, nước lại chảy xuống đùi trong.

Có một viên bi nhỏ trong miệng, tôi không nói được, nước miếng tôi cũng không nuốt được vào nên chảy ra từ khóe miệng.

Tôi nghe thấy Khúc Nghiêu nói: "Như thế này không tốt ... không được đâu."

Quý Vân nói: "Chúng ta đã nói rồi."

Ai, ai đang xoa chỗ đó của tôi ... Đừng xoa.

Thứ đó trong quần lót của tôi được cuốn một sợi len, sợ len đó cũng quấn quanh đùi tôi.

Hôm nay tôi không còn bao nhiêu sức lực nữa, khi cái bộ phận to lớn đó chen chặt vào mông tôi, đùi tôi đã toát mồ hôi rồi, rõ ràng là không muốn nhưng tôi cảm thấy từ bên dưới trào lên một làn sóng ấm áp, tiểu huyệt bất giác chảy ra dâm thủy, như chủ động phục vụ cho gã khổng lồ đang xâm chiếm.

Ai đó ... Là Quý Vân hay Khúc Nghiêu ...

Tôi thậm chí không thể giữ được thứ gì đó để chịu đựng cảm giác này. Gậy thịt lao vào gấp gáp đến mức tôi muốn khóc cầu xin, nhưng chỉ phát ra tiếng vo ve.

Cứu, cứu, tôi kiệt sức rồi ... Sau vài lần bị đẩy như vậy, tôi như bị nhấc bổng lên, có người đến hôn lên mặt tôi.

"Dư Triệu, cậu có biết là" Đó là giọng nói của Quý Vân. Âm thanh hơi thở của cậu ấy nặng hơn bình thường. "Chúng ta sẽ luôn là một nhóm. Lục Quân dựa vào cái gì mà chen chân vào chứ..."

Cậu ấy ép vào tai tôi nói: "Cậu chủ động ôm bọn tớ, thì sẽ cởi trói cho tay cậu, được không?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Ôm lấy phần lưng tương đối thon gọn, không phải Khúc Nghiêu.

Tôi chợt nhận ra người phía sau là Khúc Nghiêu, cơ thể tôi run rẩy không ngừng, xoa đầu gối định bò về phía trước, kết quả là hai cẳng chân bị tóm lấy, cả người lơ lửng trên không, tôi chỉ có thể ôm chặt cổ Quý Vân.

"Cứ ôm tớ như thế này," Quý Vân nhéo phần da thịt mềm mại sau gáy tôi, cười nói với tôi, "Tốt lắm."

Sau khi Khúc Nghiêu gọi tên tôi, cậu ấy im lặng một lúc hỏi tôi có đau không.

Tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy, càu nhàu hai lần và gật đầu khóc.

"Vậy tớ... tớ sẽ chậm hơn một chút." Khúc Nghiêu nói.

Khúc Nghiêu dướn lên gần hơn và chạm sâu hơn vào tôi. Quý Vân lấy ra thứ đang nhét trong miệng tôi, tôi thở hổn hển, tôi định nói gì đó, nhưng gậy thịt rút ra đưa vào khiến tôi chỉ có thể thốt ra những tiếng rời rạc.

Trong khi cậu ấy dừng lại, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cơ hội khàn giọng nói: "Khúc, Khúc Nghiêu, đừng ... đừng làm thế nữa..."  

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now