Chương 19

4.4K 472 76
                                    

181.

Tinh lực của Lục Quân khỏe hơn của tôi rất nhiều, sau khi thứ đó của cậu ấy áp vào chân tôi, nó lại sưng lên nhanh chóng. Cậu ấy ôm eo tôi, mồ hôi nhỏ giọt lăn dài trên ngực.

Cậu ấy trầm giọng nói với tôi: "Dư Triệu, từ nay tớ sẽ là bạn trai của cậu."

Tôi chỉ kịp đáp lại bằng một tiếng thở gấp. Nụ hôn của cậu ấy như thủy triều, những suy nghĩ tôi vừa cẩn thận sắp xếp lại bị xô đổ.

Lục Quân có coi như là bạn trai của tôi không?

Giống như Khúc Nghiêu và Quý Vân?

Trước đây tôi đã hỏi Khúc Nghiêu về chuyện cảm xúc khi yêu, nhưng bây giờ tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời thực sự. Tôi nghĩ Lục Quân rất tốt, nhưng tôi chưa nghĩ đến điều gì xa hơn ...

Lục Quân đã ưu ái tôi, lòng ích kỷ của tôi tăng lên. Vào lúc này, tôi ích kỷ và vô trách nhiệm đồng ý với lời nói của Lục Quân, bất chấp mọi hậu quả.

Lòng bàn tay của Lục Quân phủ lên mông tôi, tôi bị dính chặt vào cơ thể của cậu ấy như một loại dây leo nào đó bám vào sự phát triển của các loài thực vật khác.

Rèm cửa được kéo chặt, không có ánh sáng lọt vào trong phòng.

Thắt lưng của cậu ấy ở giữa hai đầu gối tôi, đám lông mọc dưới bụng cậu ấy quét qua bụng dưới  tôi. Dịch thể của tôi trộn lẫn với của cậu ấy, mùi mồ hôi, mùi tanh nhàn nhạt, mùi sữa tắm, và dục vọng hòa quyện trong bầu không khí xám xịt.

Lúc cậu ấy định ôm tôi đi vào phòng tắm, tôi không nhịn được hỏi cậu ấy: "Lục Quân, chúng ta sẽ ở bên nhau sao?" Lục Quân thở dài, cười ủ rũ nói: "Tớ từng nghĩ không biết có cơ hội để thổ lộ hay không, hôm nay có thể nói ra rồi, Dư Triệu, lúc tớ tặng cậu sữa..."

Cậu ấy dừng lại, nói tiếp: "Ở nhà tớ không chuẩn bị sẵn thứ đó, để lần sau làm đi, nếu không có thể cậu sẽ không thoải mái."

182.

Sau khi bật đèn phòng tắm, tôi nhận ra dấu ấn của Lục Quân để lại trên người tôi khá rõ, trên gương mặt lạnh lùng của cậu ấy lộ ra vẻ gì đó ngượng ngùng.

Khi giúp tôi rửa sạch những thứ đó, cậu ấy nén giọng nói với tôi: "Dư Triệu, vẻ mặt cậu nhìn chằm chằm tớ thực sự có chút ngốc nghếch."

Tôi mím môi nói, "Bởi vì tớ nghiêm túc nhìn cậu."

Lục Quân quỳ xuống, hôn lên đùi tôi, "Đồ ngốc đáng yêu như vậy... tớ không phân biệt được có phải cậu cố ý hay không."

Sau khi thay bộ quần áo khô khác, ngồi trên ghế đợi Lục Quân lấy ga trải giường mới, tôi nghe thấy cậu ấy nói với tôi: "Cậu với Quý Vân quan hệ tốt lắm à?"

Tôi đáp ừ: "Con người cậu ấy rất tốt, thường tặng đồ ăn cho hàng xóm xung quanh và giúp tớ làm bài tập."

Lục Quân im lặng một lúc rồi nói,"Vậy à? Tớ thấy cậu ta hơi kỳ lạ."

Khi nói điều này cậu ấy quay lưng lại phía tôi nên tôi cũng không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy.

"Tớ biết cậu ta cũng là bạn từ nhỏ của cậu," Lục Quân nằm trên giường, cúi đầu nói, "Bởi vì các cậu rất thân, cho nên tớ muốn nói, Dư Triệu, xung quanh cậu có rất nhiều kẻ xấu."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now