Chương 7

4.2K 502 40
                                    

61.

Có lẽ Quý Vân đã không nói với Khúc Nghiêu rằng tôi cũng sẽ đến. Khi tôi đứng ôm cổ mình trong gió đêm xào xạc và đợi cậu ấy xuống lầu, nét mặt của Khúc Nghiêu có chút ngơ ngác, tôi không biết đó là cảm xúc gì, liệu có phải vui mừng không?

Cậu ấy không trực tiếp nói chuyện với tôi, mà hỏi Quý Vân: "Cậu cũng bảo Dư Triệu đến à?"

Quý Vân thở hắt ra, cười dịu dàng nói: "Sao thế? Phim kinh dị xem càng đông càng vui chứ sao?"

Khúc Nghiêu nói, "Dư Triệu gan nhỏ, cậu ấy sợ ma."

Nói xong, cậu ấy im lặng một lúc, sau đó quay đầu nhìn tôi, nói: "Cậu về ngủ đi. Phim này ghê lắm."

Tôi sợ hãi, bắp chân của tôi vẫn còn run rẩy. Nhưng sau khi nghe những lời của Khúc Nghiêu, rõ ràng tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng chân tôi như bị dính chặt vào mặt đất, không thể di chuyển được nữa.

Tôi ... tôi quay về thì có thể dành thế giới hai người cho các cậu ấy, hơn nữa tôi cũng không thích phim kinh dị, đi xem cũng chẳng thấy hay gì.

Vậy tôi nhân tiện đây định nói với họ là tôi sẽ quay về ngủ.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng tôi cố nén giọng, nghe rất lạ: "Khúc Nghiêu, tớ muốn đi xem với các cậu."

Cảm giác muốn chạy trốn lại trào dâng. Tôi như thể bị nhốt trong một bể nước kín gió, nước tràn vào từ mũi và miệng.

Vân Vân kéo tôi ra khỏi bể.

Cậu ấy chớp mắt và nói với Khúc Nghiêu: "Triệu Triệu cũng nói rằng cậu ấy muốn đi, đi để còn rèn luyện can đảm nữa chứ."

Sau khi nói với Khúc Nghiêu, cậu ấy lại nắm lấy cánh tay tôi và nói, "Nếu sợ thì cậu cứ ngồi giữa tớ với Khúc Nghiêu, tự nhủ với bản thân rằng đây là hàng giả. Thế nào?"

Tôi cẩn thận ngước mắt lên nhìn Khúc Nghiêu.

Khúc Nghiêu cũng đang nhìn tôi.

Hình như cậu ấy có chút tức giận, nhưng một lúc sau, cậu ấy buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, cảm xúc trong mắt chợt lóe lên, giống như ngọn lửa chỉ còn lại than hồng.

Khúc Nghiêu nói: "Chờ tớ đã, tớ sẽ lấy một thứ."

62.

Chiếc khăn quàng cổ ấm áp của Khúc Nghiêu được quàng trên cổ tôi.

Khi ánh đèn rạp chiếu phim mờ đi, lòng bàn tay tôi bắt đầu tiết ra mồ hôi lạnh.

Sao tôi lại bốc đồng đi xem phim ma vào ban đêm với họ vậy? Nếu sau đó tôi la hét và lao ra khỏi rạp chiếu phim thì xấu hổ lắm. Và bây giờ tôi không thể kiểm soát nổi đôi chân run rẩy của mình như người Parkinson.

Tôi nghĩ gì thế không biết? Đây đáng ra là buổi hẹn hò giữa hai người họ, đúng không? Kết quả là bây giờ tôi đang ngồi giữa họ và cả người bắt đầu chuyển sang chế độ rung.

Can đảm! Dư Triệu, mày phải dũng cảm!

Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn lên chỉ để thấy một cái đầu bị chặt bay trên màn hình lớn.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now