Chương 17

4K 438 48
                                    

  161.

Lúc tôi đang ngồi trong phòng khách nhà Khúc Nghiêu xem Tom & Jerry, Vân Vân bê đĩa lê được cắt sẵn sang.

Cậu ấy nhìn thấy tôi, nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp, "Tớ nghe thấy tiếng TV, đoán chắc cậu đang ở nhà Đại Nghiêu."

Cậu ấy đưa miếng lê trước mặt tôi, "Thêm bột mơ lên rồi đó, cậu thử xem có thích không."

Quý Vân mặc áo tay ngắn, bình thường trông cậu ấy rất mảnh khảnh, nhưng tay cũng có cơ bắp, chỉ là không quá rõ thôi.

Cậu ấy hỏi tôi, "Đại Nghiêu đang tắm trong đó à?"

Tôi gật đầu.

Một lúc sau, vẫn không kìm lòng được, tôi nói với cậu ấy: "Cậu với anh Quý Ôn cãi nhau à?"

Quý Vân ngồi vào chỗ trống trên ghế sô pha bên cạnh tôi, mí mắt nhanh chóng nâng lên, "Cậu nghe thấy rồi à? Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là tớ muốn cãi nhau với anh ấy."

Nói xong, đột nhiên cậu ấy cười, "Anh em đôi lúc cũng sẽ có mâu thuẫn, anh ấy chướng mắt tớ, tớ cũng chẳng muốn nhìn mặt anh ấy, nhưng vì mẹ muốn tớ và anh ấy sống hòa thuận, nên bình thường cũng vẫn hòa bình."

Nói xong, cậu ấy dừng lại, khóe môi rũ xuống.

Một lúc sau, cậu ấy lại tiến đến bên cạnh tôi, cụp mắt hỏi, "Triệu Triệu, cậu tắm ở nhà Đại Nghiêu à?"

Tôi nói ừ.

Quý Vân nói: "Thì ra là như vậy." Cậu ấy chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình TV, lông mi dài run lên, nói: "Lục Quân gửi tin nhắn cho tớ, hỏi cậu cuối tuần có muốn đi nướng thịt với cả lớp không. Cậu có muốn đi không?"

Trước kia lớp tôi cũng có những hoạt động như vậy, nhưng lúc đó không có ai rủ tôi cả.

Lục Quân nhớ đến và thông báo cho tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất vinh dự.

Không ngờ đang nghỉ mà cậu ấy vẫn nghĩ đến tôi.

"Vậy lát nữa cậu cứ dùng di động của tớ gọi cho cậu ấy." Vân Vân nói xong, Chiêu Tài chui ra từ gầm ghế sô pha nhảy vào vòng lòng cậu ấy. Cậu ấy vuốt lưng con mèo, sau đó cúi đầu hỏi tôi: "Lục Quân thật sự tốt lắm à?"

Tôi nói, "Cậu ấy thường dẫn tớ đi chơi cùng."

Quý Vân nói, "Tớ cũng muốn..."

Cậu ấy còn chưa nói xong, Khúc Nghiêu bước ra, quấn một chiếc khăn tắm và lấy quần của mình.

162.

Khúc Nghiêu nói rằng vì Chiêu Tài có thể đến bãi cát để giải quyết vấn đề, cũng không tùy tiện chạy ra khỏi nhà, nên cậu ấy không giữ trong lồng nữa mà để nó ra và chạy loanh quanh trong nhà.

Nhưng khi nhặt chiếc quần đen phủ đầy lông mèo lên, cậu ấy vẫn lộ vẻ hơi hối hận.

Chiêu Tài ngồi trên đùi tôi, thè lưỡi vội vàng liếm tuýp dinh dưỡng, vừa liếm vừa rụng lông.

Quần áo của tôi dính đầy lông của nó.

Nhưng vì con mèo quá dễ thương nên mọi người chỉ có thể lựa chọn tha thứ cho nó.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now